Trong Nhà Ngoài Ngõ » 2013

Lễ Ngắn Lễ Dài

Anh chị em thân mến,

Trước đại hội thường niên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, có người vô danh nêu ý kiến như sau:

“Kính gửi Cha Quản Nhiệmn và Ban Mục Vụ.
Lễ Chúa Nhật thường hay kéo dài từ 10 – 25 phút. Xin hãy sắp xếp để giờ lễ chỉ nên trong vòng 1 tiếng. Vì:
-Thiếu nhi đi lễ 9am, xong lễ các em cần ăn sáng trước khi sinh hoạt (10.30am).
-Giáo dân tham dự không mất thì giờ và phải ngồi cho tới kết lễ (có người bận việc nên phải về sớm).
Vài điều sau đây làm giờ lễ kéo dài.
-Phần giới thiệu tiểu sử các họ đạo, ngày bổn mạng, xin đọc trước giờ lễ.
-Bài giảng của Cha xin ngắn gọn 10 phút là đủ.
-Bản Tin đã đăng, xin đừng nhắc nhở đôi lần trong Thánh Lễ.
Đi lễ Úc hầu hết họ thực hiện 3 điều S: short, sharp and simple.”

Chân thành cám ơn những ý kiến của người vô danh. Tôi xin trả lời từng điểm.

1.Các em cần ăn sáng
Tôi nghĩ rằng phụ huynh phải lo cho con em của mình ăn no trước khi đi lễ. Nếu đã ăn no, thì việc tham dự Thánh lễ từ 9g00 sáng và sinh hoạt từ 10g30 sáng cho đến 12g30 trưa, các em vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nếu Thánh Lễ có kéo dài thì chỉ dài thêm chừng 10 phút. Trường hợp kéo dài từ 15 đến 20 phút rất hiếm. Như thế các em vẫn còn được 20 phút để nạp thêm năng lượng vào cơ thể. Sau Thánh Lễ có ăn uống giải lao miễn phí ở khu vực Cánh Buồm, các em có thể ăn uống chút gì ở đó trước khi sinh hoạt. TạiViệt Nam, đời sống không sung túc như ở Úc, các em thường dùng điểm tâm trước 7 giờ sáng, rồi đi học cho đến trưa. Một số em may mắn có tiền thì ăn quà lúc ra chơi. Những em không có tiền, thì chờ tới giờ tan học, rồi về nhà ăn trưa. Nhưng chưa thấy em nào chết đói vì khoảng cách giữa bữa sáng và bữa trưa bao giờ.

2. Mất thời giờ vì phải ngồi cho tới kết lễNếu có mất thời giờ, thì quá lắm chỉ 10 phút là cùng, ngoại trừ một vài trường hợp rất đặc biệt. Hơn nữa, nếu ai cảm thấy không muốn ngồi lại thì vẫn có tự do để đi về. Việc thờ phượng Chúa luôn luôn là một hành vi tự nguyện.Phần khác, mọi người chỉ buộc tham dự Thánh Lễ một lần vào ngày Chúa Nhật và các lễ trọng buộc. Những ngày khác, mọi người được khuyến khích để tham dự Thánh Lễ, vì năng đến với Thánh Lễ, thì người tín hữu được thăng tiến về đức tin. Đa số người Công Giáo Việt Nam tại Adelaide chỉ dự lễ mỗi tuần một lần vào ngày Chúa Nhật. Chúng ta dành thời giờ cho Chúa rất ít. Bởi vậy, chúng ta cần có thiện chí sắp xếp công việc trong tuần để được rộng rãi thời giờ cho việc thờ phượng Chúa và liên kết với cộng đoàn đức tin. Nếu vì một việc nào đó xảy đến đột ngột, phải rời nhà thờ ngay, thì cá nhân người có việc vẫn có tự do để ra về sớm, không ai cấm đoán gì cả.

3.Phần giới thiệu tiểu sử các họ đạo, ngày bổn mạng, xin đọc trước giờ lễ
Điều này hợp lý. Những phần giới thiệu như vậy thường gọi là phần dẫn lễ. Phần dẫn lễ không bắt buộc phải có. Nhưng các họ đạo và hội đoàn muốn long trọng hóa buổi lễ có liên hệ đặc biệt đến mình, nên mới có phần dẫn lễ. Ý kiến của người vô danh hợp lý. Tôi lưu ý các họ đạo, hội đoàn, nhà cưới, nhà tang như sau. Nếu muốn có phần dẫn lễ, nên viết bài ngắn gọn và đọc trước giờ lễ.

4. Bài giảng của Cha xin ngắn gọn 10 phút là đủ
Ý kiến này cũng hợp lý. Không có luật lệ nào ấn định bài giảng dài bao lâu. 10 phút là thời lượng lý tưởng. Tuy nhiên, khi diễn giảng, Linh Mục khótheosát khuôn mẫu đó. Một bài giảng có thể uyển chuyển từ 10 đến 15 phút, đôi khi dôi ra một chút thì cũng không sao. Hơn nữa, mục đích bài giảng là để nuôi dưỡng tín hữu bằng lời của Chúa. Linh Mục có bổn phận diễn giảng vào các lễ Chúa Nhật và lễ trọng để giúp giáo dân hiểu và sống lời Chúa.Mỗi tuần chỉ nghe diễn giảng về lời Chúa một lần mà thôi. Không nhiều! Diễn giảng lời Chúa là nuôi dưỡng tâm linh. Ăn thêm lương thực tinh thần một chút cũng vẫn tốt cho đức tin và cuộc sống. Nếu người vô danh hay ai đó phải chịu đựng ông Cha giảng thêm 5 phút thì cũng không đến nỗi nào! Xin chịu khó một chút, biết đâu sẽ được ơn ích sau này!

5-Bản Tin đã đăng, xin đừng nhắc nhở đôi lần trong Thánh Lễ.
Người vô danh xem ra có lý khi đưa ra vấn đề này. Thực ra, việc nhắc nhở chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Những người có trách nhiệm hay ông Cha cũng chẳng muốn dài dòng mãi làm chi! Vì có những người không đọc bản Tin, nên phải nhắc nhở để họ biết về những điều quan trọng. Hơn nữa, dân ta có thói quen dòm ngó ông Cha. Hễ ông Cha mở miệng, thì điều ông nói xem ra quan trọng. Bởi đó, nếu việc quan trọng mà ông Cha yên lặng như tờ, thì người ta không mấy lưu tâm để cộng tác và thi hành.Vì vậy, xin người vô danh nên thông cảm cho việc làm lặp đi lặp lại này. Tôi sẽ cố gắng giảm bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

6- Đi lễ Úc hầu hết họ thực hiện 3 điều S: short, sharp and simple. Ba điều S là: ngắn gọn, sắc bén, và đơn giản mà nhiều giáo xứ Úc có thể thực hiện được là do hoàn cảnh của họ. Thánh Lễ các giáo xứ Úc trung bình từ 200 đến 300 người tham dự. Có những Thánh Lễ nhiều người hơn, nhưng số Thánh Lễ này không nhiều. Vì Thánh Lễ Úc có ít người tham dự, nên số người rước lễ ít, và mất ít thời giờ hơn. Có nhiều Thánh Lễ Úc không hát; không hát cũng cắt bớt được một ít thời gian. Giáo xứ Úc có ít hội đoàn; lại không mừng bổn mạng vào Chúa Nhật như người Công Giáo Việt Nam ở Adelaide, nhờ đó Thánh Lễ không lấn thêm thời giờ. Người Úc đọc bản Tin, phán đoán và quyết định rồi thi hành, nên không cần nhắc nhở. Vì những lý do vừa nói đến, mà Thánh Lễ Úc có thể ngắn hơn và đơn giản hơn. Còn chuyện Thánh Lễ Úc có sắc bén hay không thì không chắc chắn. Sắc bén đòi hỏi nhiều phân tích. Về phía người Công Giáo Việt Nam đi tham dự Thánh Lễ Úc, thì việc nhận định mức độsắc bén của một Thánh Lễ Úc còn tùy vào khả năng am hiểu Anh Ngữ và văn hóa của Úc. Do đó, không phải bất cứ người Việt nào tham dự Thánh Lễ Úc đều có thể phán đoán về mức độ sắc bén của Thánh Lễ đó.

Sau khi suy nghĩ như trên, tôi thấy rằng chúng ta có bốn lựa chọn dưới đây:

1. Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật: dài
2. Thánh Lễ 11g30 sáng Chúa Nhật: vừa
3. Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật: ngắn
4. Thánh Lễ Úc: short, sharp and simple.

Người vô danh và mọi người có thể chọn lựa tùy ý. Nếu bốn lựa chọn này không đáp ứng được nhu cầu và sở thích của quý vị, thì xin thông cảm, vì khả năng tổ chức của loài người bao giờ cũng có giới hạn, không thể lấp đầy mơ ước vô hạn của chính loài người.