Đi Tham Dự Thánh Lễ
Mỗi Chúa Nhật tôi thường cùng gia đình đi tham dự thánh lễ. Đó là một lệ thường, nhiều khi biến thành thói quen. Trong cuộc sống ai cũng có những thói quen. Có khi thì xấu, nhưng cũng có nhiều thói quen rất tốt. Đi tham dự thánh lễ hẳn nhiên phải là một trong những thói quen tốt lành.
Điều tốt lành đầu tiên phải kể đến đó là dịp để cho tôi nghe Lời Chúa và được hiểu Chúa hơn. Mới gần đây khi được nghe Cha Phó Quản Nhiệm lặp đi lặp lại trong vòng không đầy ba tuần lễ cùng một ý tưởng. Tôi khám phá ra một điều: Lời Chúa có những giá trị tùy theo mỗi hoàn cảnh không gian và thời gian khác nhau. Thánh Lễ Chúa Nhật, vì thế là một món ăn tinh thần cho chính cá nhân tôi. Những lời giảng dạy của các linh mục khiến tôi luôn luôn khám phá ra điều gì đó mới không chỉ tùy từng tuần, mà còn lệ thuộc từng tâm trạng của tôi mỗi tuần. Tôi cho rằng, linh mục có những lợi thế mà những người giáo dân không có. Các ngài không vướng mắc sự đời. Không bận kế sinh nhai. Nên có thời gian suy gẫm nhiều hơn. Các linh mục lại là những người từng được huấn luyện, học hỏi lời Chúa một cách kỹ càng. Vì thế, đối với tôi đó là những thửa ruộng tốt lành để hạt giống nảy sinh ra nhiều hoa trái. Giáo dân chính là những người được hưởng những hoa trái ấy.
Tham dự thánh lễ khiến cho tôi nhận ra sự quan trọng của tinh thần hiệp thông. Tôi thấy chung quanh tôi có nhiều người cũng đang cầu nguyện. Tôi thấy mình thuộc về Cộng Đoàn và Cộng Đoàn thuộc về tôi. Cảm giác đồng hành trong cuộc sống khiến củng cố lòng tin của tôi nơi Chúa hơn. Nhất là trong cuộc sống có nhiều lúc cảm giác cô đơn xâm chiếm hồn ta một cách mãnh liệt. Cảm giác này thường kéo theo một chuỗi những cám dỗ. Dần dà khiến ta biến thành tuyệt vọng, xa lìa Chúa. Mỗi khi chúc bình an, tôi có cơ hội nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trước, nhìn sau để nở một nụ cười với những người đứng chung quanh tôi. Một nụ cười mà nhiều khi cả tuần tôi chưa từng có.
Tham dự thánh lễ là cơ hội cho tôi thấy được phép lạ. Một phép lạ chẳng cần phải đi đâu xa. Tôi được thấy Chúa hiện diện ngay trên bàn thờ qua lời truyền phép của linh mục. Một diệu kỳ đã và đang xảy ra như một bằng chứng tình yêu của Chúa cho tôi và cho những người chung quanh tôi.
Sau khi rước lễ, tôi thường dành ít phút, rất im lặng. Hồi xưa còn bé, tôi được huấn luyện phải dùng ít phút này mà thì thầm nói chuyện với Chúa. Ngày nay, tôi nhận ra thêm một điều nữa. Tôi cần phải thinh lặng để có thể hiểu Chúa hơn và cảm nghiệm được sự yếu hèn của chính mình. Cùng lên rước lễ có rất nhiều người. Họ xếp hàng thứ tự. Tôi được hòa mình vào trong đoàn người đó. Kẻ giầu, người nghèo. Già có, trẻ có. Chẳng thiếu một ai. Tôi thấy được giá trị của Thánh Thể trong việc nối kết mọi người trong tình mến. Ít nhiều với những phút giây ngắn ngủi ấy, tôi nhận ra con người mình chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy mọi người đều là anh em tôi. Họ không ở đâu xa, ngay bên cạnh mình. Nhờ thế, tôi dần dần có một thái độ bao dung hơn về cuộc đời.
Đi tham dự thánh lễ tôi còn được nghe thánh ca. Mỗi bài hát đều gợi cho tôi một tâm tình khác nhau. Thánh nhạc nhắc tôi về thân phận yếu hèn, dòn mỏng của mình và từ đó tôi biết cầu xin Chúa để tôi có thể kiên vững hơn trên đường đời.
Tham dự thánh lễ cũng là cơ hội để tôi có thể dâng cúng một phần rất nhỏ của cải vật chất mà gia đình tôi kiếm được vào trong sinh hoạt Giáo Hội. Hành động này cho tôi một khái niệm lớn hơn vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng bé nhỏ mà tôi đang sinh hoạt.
Sau mỗi thánh lễ, tôi còn được dịp đứng lại trò chuyện, hỏi han những người quen biết, gặp gỡ những người chưa quen. Đọc bản tin, tôi biết được hầu hết những thông tin cần thiết của Cộng Đồng. Với cuộc sống bận rộn hằng ngày, thì đây là những gì quý báu mà nếu như nhiều tiền thừa của, tôi cũng không tài nào mua sắm được. Đó là chưa kể đến những câu chuyện vui mà tôi được nghe trước khi nhận phép lành. Vì thế, mỗi tuần dù bận rộn cách mấy tôi cũng gắng thu xếp đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Chính trong khung cảnh này, tôi cảm thấy mình được lãnh nhận nhiều hơn là cho đi. Tôi xin Chúa giúp cho mình được sống một tuần như lời nguyện của cha Phó Quản Nhiệm trong Lá Thư Mục Vụ gần đây nhất "Xin cho con biết dùng lời nói và việc làm để dẫn đưa mọi người về với Chúa".
Toàn Phong.
Tháng 8 năm 2005. |