Diễn Đàn Tín Hữu

KẺO PHẢI SỰ DỮ

Trong các kinh nguyện của người Công Giáo, chúng ta thường thấy phảng phất lời kinh xin cho được hồn an xác mạnh, nhưng rất nhiều khi các tín hữu cầu xin cho mình tránh được sự dữ. Cụ thể là trong kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã truyền có câu kết thúc: "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ".

Và nếu đi lễ ở Pooraka, lời kinh kết thúc trước khi ra về ai cũng phải thưa, đó là kinh trông cậy. Trong đó có câu đáp: "Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ ".

Mặc dù cầu nguyện như thế, nhưng tôi vẫn thường hay tự hỏi: Tại sao sự dữ vẫn nhan nhản xảy ra hằng ngày trên thế gian? Câu hỏi này cứ theo tôi trong cuộc đời, nhiều khi khiến đức tin của tôi bị lung lay vì những biến chuyển trên thế giới và chung quanh tôi. Có nhiều lúc tôi nhìn đời bằng con mắt hết sức tiêu cực. Người tốt chẳng thấy, chỉ thấy kẻ xấu hoành hành trên thế gian, và sự dữ thì cứ hằng ngày diễn ra. Không chỉ trên bình diện thế giới, mà ngay tại nơi tôi đang sống. Có một điều chẳng ai tiên đoán được bao giờ sự dữ sẽ xảy ra. Biến cố 11/9 ở New York, rồi Bali, rồi Tây Ban Nha, rồi London không ai lường trước được để tránh né. Chỉ khi nào trải qua sự dữ rồi, người ta mới điều tra và nếu thành công, họ mới biết được phần nào những diễn biến ấy.

Theo tôi nghĩ những lời cầu kinh hằng ngày không chỉ nhằm vào những loại sự dữ nói trên, mà còn nhắm vào những sự dữ tinh thần tấn công cuộc sống đạo đức của mỗi người. Nó chẳng ở đâu xa mà ngay ở chung quanh ta, nguy hiểm hơn thế nữa, nó ở ngay trong mỗi con người chúng ta.

Tôi có một thói quen từ hơn hai năm nay, đó là mỗi Chúa Nhật đều lấy tờ tin và mở trang "Lá Thư Mục Vụ” để đọc trước. Gần đây nhất vào Chúa Nhật Thứ 16 thường niên (ngày 17 tháng 7-2005), Cha Quản Nhiệm Nguyễn Minh Tâm đã gợi cho tôi thấy một điểm mà có lẽ hơn 50 tuổi đời, tôi vẫn chưa bao giờ nhìn ra. Điểm đó chính là, trong mỗi con người của chúng ta thường có nhiều tình trạng khác nhau, sự lành cũng như sự dữ. Với con mắt chủ quan, và nhất là với tâm trạng của một con người yếu hèn, nhiều khi tôi chỉ nhìn ra những điểm tích cực mà quên đi, hoặc cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những điểm tiêu cực của chính con người mình. Cha viết:

"Thực ra, ngay trong tâm hồn của mỗi người vẫn có tình trạng lúa tốt và cỏ lùng. Cõi lòng của ta như một mảnh đất lẫn lộn cả tốt lẫn xấu. Giáo huấn của Chúa, điều hay lẽ phải hiện diện hướng dẫn thôi thúc ta hướng thiện. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những lôi cuốn trần tục kéo ta đi xuống điều dữ. “ (Linh Mục Nguyễn Minh Tâm - Lá Thư Mục Vụ, Chúa Nhật 16 thường niên - 2005).

Có lẽ đây là một thách đố rất lớn cho mỗi người tín hữu trong cuộc sống hằng ngày. Nhận ra con người của chính mình để tiêu diệt cỏ lùng, hầu lấy chỗ cho giống lúa tốt nảy sinh không phải là một chuyện dễ dàng.

Như vậy sự dữ ở đâu? Làm sao để nhận ra đâu là cỏ lùng, đâu là lúa tốt? Trong thời đại ngày nay, sự dữ đã biến hình một cách tinh vi. Nhất là khi lương tâm con người bị thoái hóa. Những giá trị tinh thần càng lúc càng bị tấn công, khiến cho việc tránh được cạm bẫy của sự dữ càng trở nên khó khăn hơn.

Mới đây trong bài "Cảm nghĩ về đời linh mục” được viết nhân kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục, Đức Cha Bùi Tuần có nói:

"Các ác thần hiện nay ít hiện hình. Chúng ẩn mình trong các tính mê nết xấu, các tệ đoan, các phong trào xấu. Quỷ quyệt hơn thế, chúng hiện nay còn mặc lốt đạo đức giả để lừa dối con người."

Những suy tư này khiến tôi tự hỏi chính mình: Ta có để cho sự dữ đội lốt đạo đức giả trong lương tâm mình hay không? Ta có đang sống trong tội lỗi mà tưởng chừng như mình đang sắp bước vào cõi thiên đàng hay không? Vâng, tôi tin chắc rằng chỉ có Chúa biết điều này.

Trong những lúc có sự dữ xảy ra trong cuộc đời, như hình ảnh một người trong câu chuyện "Dấu Chân Trên Cát” tôi thường được Chúa ban cho một đức tin kiên vững. Vì thế, mặc dù những nghịch cảnh, những biến cố đau buồn, những bất trắc, tôi luôn luôn tìm đến Chúa và Mẹ Maria. Chính nhờ đó, tôi dần dần có được một thái độ tự tại, bao dung hơn. Ngày xưa, mỗi lần bày tỏ điều này với cha linh hướng, ngài đều quở mắng tôi "bộ anh coi Chúa và Đức Mẹ như cái thùng rác hay sao mà mỗi lần có sự dữ, anh mới chạy đến cùng các Ngài?” Tuy mắc cở và suy nghĩ nhiều lắm, thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tôi xa lìa Chúa mỗi khi cuộc sống trở nên an bình, lặng lẽ. Cho nên, suy nghĩ cho cùng sự dữ đôi khi cũng cần phải được hiện diện trên thế gian, trong mỗi người để như một dụng cụ thanh luyện con người mình. Chỉ có một điều, nếu chúng ta biết biến sự dữ thành những lời nguyện hoán cải đời mình, Chúa sẽ ở cùng ta. Và như thế, ta cũng sẽ được ở cùng Chúa. Như thánh Phao Lô đã viết "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8, 39). Tôi tin rằng nếu gắn bó với Chúa, đời tôi sẽ vượt qua được những sự dữ để tiến đến sự lành. Việc này xem ra rất khó khăn nhưng nếu biết phó thác vào Chúa, thì việc gì mà không thể thực hiện được.

P. Nguyễn, cuối tháng 7 năm 2005