BÀI VIẾT GÓP Ý VỀ CỘNG ĐỒNG
Trong Chương Trình Viết Văn
“LẮNG NGHE & TRAO ĐỔI”
của Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt Nam Úc
Người viết: Giacôbê Phùng Ngọc Thanh
“Các ông cũng thế,
hãy vào làm vườn nho cho ta” MATHEU 20. 3
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM TẠ 1
MỞ ĐẦU BÀI VIẾT 2
I- NHỮNG HIỂU LẦM 2
1/- Những hiểu lầm trong cộng đồng 2
A- Vì đâu nên nỗi 3
B- Trách bề trên 5
C- Trách những người lãnh đạo 5
D- Trách giáo dân 6
2/- Về xã hội 7
3/- Phương cách giải quyết 7
A- Muốn giải quyết? 8
4/- Gợi ý cách làm việc chung 8
A- Cách thứ nhất 8
B- Cách thứ nhì 8
C- Về Ban Mục Vụ 9
D- Về các họ đạo 11
II- MUỐN ĐÓNG GÓP GÌ? 12
III- MUỐN CĐ PHỤC VỤ? 12
IV- NẾU LÀ CHỦ TỊCH . . . 13
- Lời cuối 13
LỜI CẢM TẠ
Kính thưa quý vị trong Ban Tổ Chức chương trình viết văn: “Lắng Nghe và Đối Thoại”, trong Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt tại Nam Úc. Xin cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội, viết lên những gì mình ưu tư về cộng đồng của chúng ta. Tôi nghĩ quý vị là những người sáng suốt, và công bình nên mới nghĩ ra việc này. Tôi cũng thành thật xin lỗi quý vị trong Ban Tổ Chức, vì đã chần chờ gởi bài trễ nãi, chần chờ suy nghĩ vì những gì mình viết sẽ có thể không làm hài lòng hết mọi người.
Nhưng cuối cùng nhìn lại trong thời gian hơn 25 năm qua, gia đình tôi đã sống ở cộng đồng này, từ ngày đặt chân đến nước Uc. Các con tôi đã sinh hoạt và lớn lên cùng với nhiều bạn bè thân thương, rồi chính bản thân tôi, đã được Chúa cho cơ hội làm việc trong Ban Mục Vụ Cộng Đồng trong thời kỳ gầy dựng, và đến giờ này Chúa vẫn còn cho cơ hội, để tôi góp sức nhỏ nhoi của mình vào trong đoàn thể, và cũng từ trong cộng đồng này, Người đã cho tôi có những người bạn tông đồ chí thiết. Bỡi vậy, tôi cảm thấy áy náy khi không đáp lại lời mời gọi của quý vị. Cảm ơn quý vị trong Ban Tổ Chức đã không hạn chế số chữ, để người góp ý có nhiều cơ hội trang trải nỗi lòng của mình.
Trước khi bắt đầu, tôi xin mượn trang giấy này để gởi lời cảm ơn đến quý Linh mục, quý Tu sĩ, quý Ban Mục Vụ và Hội Đồng Mục Vụ tiền nhiệm. Cũng như quý Linh mục, Tu sĩ, Ban Mục Vụ và Hội Đồng Mục Vụ đương nhiệm. Gia đình chúng tôi cảm ơn tất cả những công lao, sức lực, tiền bạc mà quý vị đã không quản ngại, hy sinh bỏ ra để làm công việc chung. Nhờ có những bước chân khai phá dẫm lên gai góc, và những bước tiếp nối gầy dựng, mới có được một cộng đồng như ngày hôm nay.
Chúng tôi trân quý tất cả công lao của quý vị, và cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa đã gởi đến cộng đồng những bàn tay, những con người dám xả thân hy sinh trong mỗi giai đoạn, để làm công việc sáng danh Chúa, như lời của Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Corinthô, đoạn 3: 6, 7, 8: “Tôi đã trồng, anh Apollô đã tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho mọc lên . . . kẻ trồng và người tưới chỉ là một . . .”
Bây giờ, xin mời quý vị theo dõi những đóng góp thô thiển của tôi, trong lãnh vực về “Cộng Đồng” theo như những gì Ban Tổ Chức đã đề ra.
Trân trọng
Mùa Giáng Sinh năm 2005
Giacôbê Phùng Ngọc Thanh
MỜ ĐẦU BÀI VIẾT
Theo tôi, thì cộng đồng là do một nhóm người cùng chung chí hướng, hoặc cùng nhiều chí hướng. Trong một giai đoạn nào đó, vì quyền lợi nên họ tụ họp nhau lại đễ cùng nhau lo mục đích chung.
Khi nhìn về quá khứ của cộng đồng chúng ta, (ở đây tôi chỉ nói riêng về CD/TCG Pooraka mà thôi). Từ đầu chỉ có vài chục gia đình tụ họp nhau lại, sinh hoạt ở nhà thờ Nordwood. Từ cái nôi đó, mọi người đoàn kết với nhau trong tình huynh đệ, cùng chung một Cha trên trời, thật là thắm thiết. Từ mấy chục gia đình, gồm ông bà lớn tuổi, các bậc cha mẹ và các em thiếu nhi, đã làm cho cả các đấng bậc bề trên bản xứ, không thể nào lường trước được với con số khiêm nhường như vậy, lại vươn vai biến hóa như một một phép lạ, bỗng chốc đứng vụt lên sau mấy năm và cho đến hôm nay.
Do vì những việc không lường trước, nên đã có những quyết định làm ảnh hưởng đưa cộng đồng chúng ta trải qua những bước thăng trầm!.. Tôi chỉ tiếc, những người lãnh đạo, nhưng lại không nhìn xa trông rộng. Việc này làm cho tôi nhớ lại một câu nói đầy ý nghĩa: “Người Lãnh Đạo, là người có cái nhìn bao quát, xa hơn cái nhìn của quần chúng, họ nhìn thấy những cái mà đám đông, có thể không nhìn thấy”.
I- NHỮNG HIỂU LẦM TRONG CĐ, XÃ HỘI. PHƯƠNG CÁCH GIẢI QUYẾT.
GỢI Ý CÁCH LÀM VIỆC CHUNG.
1/- Những hiểu lầm trong cộng đồng:
Như đã nói ở phần đầu về cộng đồng, là một tổ chức gồm có những người cùng tâm huyết, kết hợp lại với nhau trong gian khổ. Nhưng một khi đã an bình, cũng khó tránh khỏi có những điều khó nói. Một khi sống chung, làm việc chung tất nhiên sẽ có những sự va chạm, đụng chạm.
Đáng tiếc, sự việc này lại xảy ra trong một cộng đồng Cộng Giáo với tinh thần của Chúa Kitô là yêu thương, hòa giải và tha thứ. Nhưng nếu chỉ có một bên hòa giải và tha thứ chưa đủ! Nên chính trong giờ phút có thể hòa hợp được với nhau, lại bỗng chốc đưa hai bên vào con đường bế tắc!..
A- Vì đâu nên nỗi !..
Giáo dân khi được tuyển chọn, vào làm việc vai trò lãnh đạo trong các tổ chức của cộng đồng. Đây là một thành phần rất khó chọn, vì tổ chức tôn giáo nên tiêu chuẩn để chọn lựa một người lãnh đạo, khó hơn ở các tổ chức ngoài đời. Tổ chức ngoài đời chỉ cần người đó có khả năng lãnh đạo, còn những việc khác có thể châm chước. Trái lại, với người lãnh đạo trong cộng đồng Công Giáo cần nên có: Lòng đạo đức thật sự, vô vị lợi, đặt Thiên Chúa và quyền lợi chung của cộng đồng, của Giáo Hội lên trên hết, chẳng những thế còn phải biết lắng nghe, có lòng bác ái, khiêm nhường, có khả năng về trí tuệ, biết hòa hợp với mọi người, có tài lãnh đạo biết nhìn xa.v.v . . đại khái là như vậy.
Tuy nhiên, nếu theo tiêu chuẩn trên có mấy ai được đầy đủ, nên hầu như khi chúng ta chọn lựa người vào làm việc cộng đồng, chỉ có dựa trên các tiêu chuẩn khác, mà quên đi điều quan trọng là: Biết hòa hợp với mọi người, đặt quyền lợi chung của cộng đồng, của Giáo Hội lên trên hết, có tài lãnh đạo biết nhìn xa. Chúng ta chỉ chú ý đến lòng đạo đức để chọn người, nhưng thật ra để đánh giá về tiêu chuẩn đạo đức của một con người, chỉ có thể căn cứ trên một vài phương diện nào đó ở bên ngoài, nên chưa hẳn điều chúng ta suy nghĩ là đúng. Vậy để có cái nhìn về một người, mà chúng ta muốn trao trọng trách cho họ, cũng nên nhìn về quá trình, và cung cách sinh hoạt của người đó trong cộng đồng? Ông cha chúng ta chẳng có câu: “họa Hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” hay sao?
Nhân nói về sự chọn lựa người lãnh đạo, xin được hầu kể một câu chuyện trong Sử Việt về quan Thái Phó Tô Hiến Thành, người đã giúp thái tử Long Cán khi còn nhỏ (Lý Cao Tông 1176-1210) lên ngôi vua, và ông hết lòng phù trợ. Lúc ông sắp lâm chung, vì vua còn nhỏ nên bà Đỗ Thái Hậu mẹ vua đến thăm hỏi ông: Mai sau khanh qua đời, có thể cho ta biết ai là người có thể thừa kế khanh, để giúp cho nhà vua giữ yên sơn hà xã tắc? Tô Hiến Thành thưa: Khi hạ thần chết, xin Thái Hậu dùng quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá để phò ấu quân. Thái Hậu kinh ngạc hỏi: Tại sao khanh lại không dùng Vũ Táng Đường là người gần gũi đã hết lòng hầu hạ khanh, khi khanh bệnh hoạn. Sao lại tiến cử Trần Trung Tá là người mà xưa nay ta thấy ít có qua lại với khanh?
Trong hơi thở yếu ớt gắng gượng, Tô Hiến Thành thưa: Nếu như Thái Hậu muốn dùng người để chăm sóc vỗ về người bệnh, hay muốn có người lúc nào cũng ở gần, nói những lời ngon ngọt làm vừa lòng vừa ý mình, thì Thái Hậu cứ việc dùng Vũ Táng Đường. Còn như Thái Hậu muốn dùng người có tài trị nước để phù trợ ấu chúa, thì xin nghe lời hạ thần dùng Trần Trung Tá, nói xong ông tắt thở. Người đương thời ví Tô Hiến Thành như Khổng Minh Gia Các Lượng thời Tam Quốc, nhưng tiếc thay Thái Hậu không nghe theo lời ông dặn, dùng người bất tài nên kể từ đó thế nước bắt đầu suy sụp, hiền tài lánh mặt gian nịnh dẫy đầy, giặc giã nổi lên, lòng dân ly tán!
Xin những người có trách nhiệm “cầm cân nảy mực”, quý vị trong cộng đồng dân Chúa chớ nghĩ rằng:
Đó là chuyện của một nước, chứ cộng đồng là chuyện nhỏ, đâu có cần phải lo lắng nhiều như vậy. Xin thưa, cộng đồng chúng ta là một mô hình nhỏ của một nước, nhiều cái nhỏ làm nên cái lớn, và từ cái nhỏ mới phát sinh ra cái lớn. Không nói về sử Tàu, ở đây chúng ta ôn lại sử Việt. Khi nhìn lại đã chẳng chứng minh điều đó hay sao? Như một Bình Định Vương Lê Lợi chỉ là người áo vải đất Lam Sơn, nhưng biết dùng người, nên có một Lê Lai vì cảm nghĩa đã liều mình cứu chúa. Một Nguyễn Trải vì cái ơn tri ngộ, đã dùng tài thao lược giúp vua Lê dựng nên nghiệp lớn.
Vua Quang Trung Nguyễn Huệ là người anh hùng áo vải dựng cờ đào (Nhà Tây Sơn dùng cờ hiệu màu đỏ, nên mới gọi cờ đào), làm nên sự nghiệp, cũng chỉ vì biết dùng nhân tài. Cả hai vị khởi đầu chỉ có một nhóm người, nhưng nhờ họ sáng suốt biết dùng người, đồng cam cộng khổ mới làm nên sự nghiệp, và còn nhiều nữa không nói hết ra đây. Ông cha ta đã chẳng có câu: “Dụng nhân như dụng mộc” hay sao?
Nhìn lại Giáo Hội Công Giáo sau Công Đồng Vaticanô II, vai trò người giáo dân được nâng cao , nhưng song song với việc này, là bổn phận và trách nhiệm của người Tín Hữu đối với Giáo Hội, cộng đồng chúng ta đang sống chính là một giáo hội nhỏ của Chúa Kitô. Bỡi vậy, người lãnh đạo cộng đồng ngày hôm nay, không còn giống như người lãnh đạo vào những thập niên 50 –70. Lại càng không giống cách lãnh đạo của một xứ đạo ở quê nhà, vì chúng ta là một cộng đồng, trong cộng đồng đó vừa là xứ đạo, lại vừa là cộng đồng sắc tộc đối với xã hội chúng ta đang sống, nên người lãnh đạo cộng đồng hôm nay, ngoài vấn đề đạo đức còn đòi hỏi về kiến thức nữa.
Có đạo đức mà không có kiến thức, không có tài lãnh đạo sẽ làm hư việc. Trái lại có tài mà không có đức độ thì cũng sẽ làm hỏng cộng đồng. Bỡi vậy, cái mầm mống phân tán ly loạn ở chỗ đó mà ra cả. Đôi khi chúng ta cho rằng người có nhiều bằng cấp, là có thể lãnh đạo người khác, hay phải là người lớn tuổi đức cao trọng vọng mới là người lãnh đạo tốt. Thật ra chưa hẳn là như vậy.
Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào Giáo Hội Công Giáo của chúng ta, sẽ thấy vai trò người lãnh đạo rất quan trọng. Tuy là một tổ chức thuần túy về tôn giáo, nhưng đâu có thiếu gì những nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc, thí dụ như Đức Gioan Phaolô II và những Hồng Y, Giám mục, Linh mục trong Giáo Hội. Chúa Giêsu bước đầu đã chẳng có 12 vị tông đồ, cùng đồng cam cộng khổ với Người hay sao? Mặc dù sau này Giuđa đã phản bội Ngài.
Có khi chúng ta suy nghĩ việc của Chúa ai làm cũng được, cứ cho tất cả mọi người có cơ hội, miễn sao có người đứng ra gánh vác là được rồi, hay việc của Chúa có Chúa lo. Nhưng chúng ta quên tại sao Chúa lại chọn một người phàm xác thịt là Phêrô, mà không chọn Gio-an hay chọn một tông đồ nào khác? Có lẽ chúng ta chủ quan khi nghĩ như vậy, và chính người đứng ra làm việc cũng chủ quan, khi không nắm vững được những công việc mình sẽ phải làm, để gầy dựng một cộng đồng.
Chúng ta chọn họ theo tiêu chuẩn này, nên khi bắt tay vào việc đôi vai của họ thì nhỏ, mà công việc thì quá lớn. Như vậy trách ai đây? Trách bề trên hay trách những người lãnh đao , hay trách giáo dân?
Trách bề trên:
Buổi đầu khi chọn người lãnh đạo cộng đồng để làm việc chung, bề trên đặt hy vọng sẽ là những người có thể cộng tác, chia sớt công việc để làm cho cộng đồng vững mạnh. Nhưng khi bắt tay làm việc, người lãnh đạo được chọn theo tiêu chuẩn trên họ không biết bắt đầu từ đâu, gặp sự khó khăn không biết cách giải quyết, hay không biết cách điều hành làm việc. Cuối cùng cái gì cũng chạy đến cầu cứu với bề trên, nhiều lần làm cho bề trên không còn cảm thấy tin tưởng ở những người lãnh đạo nữa. Một khi đã mất niềm tin ở họ, nên với trách nhiệm, bề trên bắt buộc phải nhúng tay can thiệp vào đó là việc hẳn nhiên sẽ xảy ra, và việc xảy ra tiếp theo là người lãnh đạo đó chỉ còn ngồi đó làm vì, hay bắt đầu có sự rạn nứt và từ đó xảy ra những việc sau này.
Trách những người lãnh đạo:
Làm người lãnh đạo cộng đồng, chỉ có ý muốn hy sinh ra gánh vác việc chung, và lòng đạo đức thì chưa đủ. Nhưng cũng cần có kiến thức về lãnh đạo, và có thời giờ để làm việc. Nếu như những người được chọn, hiểu biết công việc của mình, thì đâu đến nỗi như vậy. Vì làm việc cho một tập thể vừa là cộng đồng đối với xã hội bên ngoài, vừa là xứ đạo có nhân số mấy ngàn người, nên không đơn giản như chúng ta nghĩ. Vì khi làm việc với một cộng đồng Việt Nam trên đất Uc, chúng ta không thể áp dụng cách làm việc của người Uc vào cộng đồng người Việt. Càng không thể sống ở xứ sở này, lại áp dụng cách làm việc theo kiểu ở Việt Nam . Thế hệ chúng ta và thế hệ một rưỡi, bị mắc kẹt giữa hai lằn đạn văn hóa và luật pháp. Vì thế người lãnh đạo cần phải làm sao dung hòa, để tìm được cái tốt nhất điều hành cộng đồng. Một khi người lãnh đạo không kham nỗi công việc, chúng ta lại chất đầy sức nặng làm sao họ vác nổi đây.
Như vậy điều phải xảy ra hẳn nhiên sẽ xảy ra, đó là lỗi tại nơi chúng ta cũng có một phần trách nhiệm, vì thờ ơ xem thường việc chọn lựa người đại diện cho mình. Đến khi có việc gì chúng ta quay trở lại trách cứ, mà quên mất một khi đã chọn người đại diện cho mình, tức là chúng ta đã mặc nhiên chấp nhận cách làm việc, và đường hướng lãnh đạo của họ.
Mà hình như những người làm việc trong các đoàn thể, cộng đồng đứng ra hy sinh lo công việc chung, ít được chúng ta nâng đỡ yểm trợ họ, có chăng là chỉ có một số người thông cảm mà thôi. Đôi khi chúng ta không nhìn thấy công lao, và sự hy sinh của họ cho tập thể. Một người khi đã nhúng tay vào gánh vác công việc chung, chẳng những bản thân của họ hy sinh, mà cả người phối ngẫu và gia đình của họ lại càng hy sinh nhiều hơn nữa, có mấy ai hiểu được điều này!..
Đôi khi chúng ta không nhìn thấy những thành công, lại dễ nhìn thấy cái sai sót nhỏ thổi phồng lên, hay đứng ở ngoài đòi hỏi họ phải làm cái này cái nọ theo ý của mình. Dĩ nhiên người lãnh đạo cũng biết cái nào nên làm, và cái nào chưa có thể làm được. Vì đứng bên ngoài, chưa thật sự nhúng tay vào việc, chúng ta nghĩ đơn giản nên phát họa ra nhiều việc, nhưng quên mất rằng trong những giờ phút chúng ta nghĩ ngơi, vui chơi thoải mái. Đã có một số người âm thầm lo công việc chung cho chúng ta, họ cũng là một con người như mọi người, họ cũng cần có thời giờ cho gia đình, và cho chính bản thân của họ nữa. Tại sao lúc chúng ta nghĩ ngơi, thì họ vẫn còn thao thức, miệt mài bằng tay chân, trí óc để làm gì?!..
Trách Giáo Dân:
Đây là thành phần chiếm số đông, nhưng lại được chia ra làm 3 nhóm khác nhau, những thành phần này luôn luôn có trong các cộng đồng và đoàn thể, và kể cả trong một nước nữa. Tôi xin tạm chia ra A, B và C. như sau:
Nhóm A: Đây là những thành phần xông xáo, năng nổ, thao thức hy sinh đóng góp công sức hay bằng mọi cách để xây dựng cộng đồng, nhóm này không nhiều nhưng đoàn thể, cộng đồng thời nào cũng có họ. Đó là những chiếc trục chính, giúp chuyển động một guồng máy kéo theo các bánh xe khác hoạt động.
Nhóm B: Là những thành phần “âm thầm”, vì có nhiều việc đa đoan nên không còn thời gian để giúp cộng đồng, Tuy nhiên, họ đóng góp bằng hình thức này hay hình thức khác khi có thể làm được, đây cũng là thành phần có số đông trong cộng đồng, họ nhìn kỹ lắm tuy không nói ra vì ngại va chạm mất lòng, nhưng họ biết hết. Một khi có việc an nguy đến cộng đồng, thành phần này sẽ “đứng lên đáp lời sông núi”
Nhóm C: Đây là thành phần không mấy để ý, hay không muốn để ý đến những việc cộng đồng, có thể họ vì quá bận rộn, nên chỉ đến tham dự Thánh Lễ vào những dịp lễ trọng trong năm, hay đến với cộng đồng khi cần, hoặc những người sau thời gian lui tới cộng đồng, có những việc xảy ra làm cho họ chán nãn, nên không còn muốn để ý tới nữa.
Ba thành phần trên tuy được chia ra, nhưng đối với quyền lợi, trách nhiệm và bổn phận của một người tín hữu Công Giáo, đối với Giáo Hội đều giống nhau. Nên việc thành công hay thất bại của cộng đồng, của giáo hội là do vào sự góp sức của họ. Đơn cử là việc chọn lựa những người lãnh đạo để làm việc trong cộng đồng. Đức Piô XII đã quả quyết: “Các tín hữu, nói một cách rộng hơn là giáo dân, là người đứng ở mặt trận tiền phong trong đời sống của Giáo Hội” (Người Tín Hữu Giáo Dân- Tông Huấn của ĐGH Phaolô II. Tr 23)
2- Về Xã Hội.
Ngoại xâm không đáng sợ bằng nội chiến, nên một nước rơi vào tình trạng nội chiến, là việc thê thảm nhất cho dân tộc đó! Một đoàn thể hay cộng đồng xáo trộn không ổn định, sẽ mất hết tìm năng xây dựng, và lẽ tất nhiên làm cho người bên ngoài đánh giá chúng ta thấp. Từ đó danh tiếng của chúng ta sẽ không còn ảnh hưởng ra bên ngoài xã hội nữa. Một khi mọi việc trong cộng đồng được ổn định, mọi người sống hòa hợp với nhau, tất nhiên niềm an vui, sẽ lan tỏa ra bên ngoài, và đó chính là lời giải thích rao truyền hữu hiệu nhất, sẽ lấy lại được niềm tin cho những người muốn tìm hiểu Chúa.
3- Phương cách giải quyết:
Nếu như mọi người thành tâm thiện chí quên đi tất cả mọi chuyện, chúng ta cứ tưởng tượng lại mình đang ở thời điểm mới đến Nam Uc, chỉ có một nhóm người Công Giáo tỵ nạn, gạt bỏ mọi thành kiến để cùng nhau làm lại từ đầu. Khi nhìn lại các cộng đồng sắc tộc khác, hay các cộng đồng bạn họ tiến xa. Còn cộng đồng chúng ta giờ ra sao!...
Hơn ai hết, người Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm đau thương! Nhưng cái hay là từ những kinh nghiệm đo, chúng ta đã mạnh dạn đứng dậy và vươn lên. Nhìn lại hơn 25 năm qua những ông bà lớn tuổi, hay có những người trẻ đã ra đi trước chúng ta. Quý anh chị khi đặt chân đến nơi này còn trẻ, giờ tóc đã bạc có dâu có rể, có cháu nội cháu ngoại, kẻ còn người mất! Nhưng ít nhất mỗi người chúng ta đã thành công trên một phương diện nào đó, và con cái cũng đã gặt hái những thành tích vẻ vang, không thua kém người dân bản xứ. Giờ đây các em trưởng thành nhìn lại và tự hỏi: Tại sao ông cha chúng ta lại không thể kết hợp với nhau, để xây dựng một cộng đồng vững mạnh? Một khi mọi người sống hòa hợp đoàn kết, các em nhìn thấy tấm gương sáng đó, chúng sẽ đóng góp công sức vào, thì tương lai cộng đồng mới có người nối tiếp.
Xây dựng cộng đồng hôm nay, là để cho con em chúng ta sau này. Thử hỏi chính chúng ta không ngồi lại được với nhau, thì tương lai con cháu chúng ta làm sao lại có thể đoàn kết được. Xây dựng cộng đồng, không có nghĩa là chúng ta chỉ xây dựng những thứ vật chất bên ngoài, nhưng điều quan trọng là xây dựng về mặt tinh thần, không có tinh thần mọi xây dựng sẽ dễ dàng đổ vỡ. Chẳng lẽ lại để cộng đồng mai một với thời gian hay sao?!.. Hỡi ai! Là những người thành tâm thiện chí, còn một chút lòng với cộng đồng, hãy chung vai góp sức nói lên tiếng nói của lòng mình.
Muốn giả quyết?
Xin mọi người hãy đặt quyền lợi chung của cộng đồng của Giáo Hội lên trên mọi quyền lợi cá nhân, xóa bỏ tất cả những tỵ hiềm. Ai đúng ai sai, ai công ai tội, chúng ta nên để phần đó cho Thiên Chúa, vì Người là người Cha nhân từ và công bình sẽ phán xét chúng ta. Nhưng có một điều thật rõ ràng: Cộng đồng này Chúa giao cho chúng ta quản lý, và Chúa muốn chúng ta cố gắng làm những người quản lý giỏi và trung tín của Người.
Nên việc chọn lựa những người lãnh đạo cộng đồng rất là quan trọng như đã nói ở phần đầu: Một người lãnh đạo chỉ căn cứ trên lòng đạo đức mà không có tài lãnh đạo, sẽ dẫn cộng đồng đến chỗ thất bại. Nhưng nếu chỉ căn cứ trên tài lãnh đạo, mà không có đức hạnh thì chỉ làm hỏng việc chung, thành công hay thất bại là ở chỗ đó. Một khi đã chọn được người, nên gạt bỏ mọi tỵ hiềm đồng tâm hiệp lực yểm trợ, nâng đỡ họ. Có như vậy những bế tắc từ xưa đến giờ sẽ được giải tỏa.
4- Gợi ý cách làm việc chung:
Khi nêu lên cách gợi ý này, để có cái nhìn chính xác hơn xin người đọc nhìn lại hoàn cảnh cộng đồng chúng ta. Nói nôm na giống như một căn nhà vừa trải qua cơn lốc, nên việc chọn lựa Ban Mục Vụ cũng nên có phần đặc biệt, để nhờ đó mới giúp vượt qua được cơn ngặt nghèo.
Đề nghị 2 cách.
Cách thứ nhất:
Nên có một nhóm người cùng chí hướng, cần một vị Chủ Tịch đứng đầu khả dĩ được nhiều người tin tưởng, có thể phối hợp làm việc với Linh mục Quản Nhiệm, biết cách làm việc, biết hòa hợp với mọi người trong cộng đồng, biết nhìn xa trông rộng, can đảm dám nói, dám làm, tính trung thực, không tham vọng và biết lắng nghe điều phải. Tại sao như vậy? Vì nếu cha con làm việc không thuận thảo, sẽ sinh ra những việc làm trở ngại, và ảnh hưởng rất lớn đến công việc cộng đồng. Nhưng không phải vì thế, mà vị Quản Nhiệm chọn người chỉ biết nghe theo mình.
Nếu chỉ chọn người nghe mình, theo cách chọn “Vũ Táng Đường” thì rồi sẽ dẫn cộng đồng vào khúc quanh bế tắc khác. Người lãnh đạo không nhìn xa trông rộng, tính tình nóng nảy, thủ đoạn, tư lợi, ham quyền thế sẽ hư việc lớn, cũng sẽ dẫn cộng đồng sa vào tình huống đen tối, lại không hòa hợp được với mọi người, không giúp cộng đồng đoàn kết. Còn nếu nhút nhát, không can đảm lãnh trách nhiệm khi phải đương đầu cái khó, không dám nói lên sự thật để bênh vực quyền lợi chung, như vậy cũng không thể làm người lãnh đạo. Đây là điểm cốt yếu để có một ban Mục Vụ, mà toàn thể cộng đồng tin tưởng có thể làm cho cộng đồng khởi sắc trở lại.
Cách thứ nhì:
Cũng cần một người Chủ Tịch giống như cách thứ nhất, sau đó tìm thêm một số người phụ vào. Tuy nhiên những người này phải có tinh thần làm việc chung, không bè phái, tham vọng cá nhân, tôn trọng lẽ phải, có lập trường rõ ràng, biết phục thiện. Những người này nên được Ban MụcVụ, và Linh Mục Quản nhiệm tham khảo sâu xa với những người hiểu biết trung thực, và với vị Chủ Tịch được chọn. Dĩ nhiên vấn đề sống đạo phải có.
C- Về Ban Mục Vụ:
- Tiền bạc và quyền lực là hai lãnh vực rất tác hại, tuy không có chân nhưng nó leo lên cả trên mọi thứ, và ảnh hưởng rất nhiều tới những người lãnh đạo. Với người có tham vọng thì khỏi nói. Riêng đối với những người tuy có lòng ngay, nếu không cảnh giác, nó sẽ âm thầm len lén đi vào lòng mình lúc nào, mà chính bản thân mình không hay biết.
Biết để ngăn chặn trước khi việc xấu xảy ra, thì hay hơn là để xảy đến rồi mới tìm cách phòng ngừa. Vì không ai có thể cho mình biết hết mọi sự và tài giỏi để tránh. Nên xin đề nghị phương cách làm việc: “ Tập thể quyết định, cá nhân thi hành”. Kể cả Chủ Tịch khi muốn làm việc gì có liên quan đến tập thể, cũng nên đưa ra cho bàn thảo với nhau để lấy quyết định chung. Ngoại trừ những trường hợp quan trọng, có liên quan phương hại đến công viêc chung, Chủ Tịch bàn với nhóm nếu như không kết quả. Người Chủ Tịch mới quyết định, và hội ý với Linh mục Quản Nhiệm trước khi làm viêc này để tránh sai sót, vì một khi xảy ra sự việc, vị Linh mục Quản Nhiệm và vị Chủ Tịch sẽ là người chịu trách nhiệm trước tiên.
Vậy tại sao nên dùng: “Tập thể quyết định, cá nhân thi hành” ?
Xin lấy thí dụ:
Ban Mục Vụ giao việc cho một thành viên nào đó trong ban, nếu người này có thể đưa ra một chương trình làm việc, để mọi người trong nhóm góp ý thì tốt, bằng không ông Chủ Tịch, hay phó chủ tịch phối họp soạn thảo chương trình gợi ý, đưa ra cho ban và người lãnh trách nhiệm được giao góp ý, bàn thảo cặn kẽ. Sau đó người được giao công tác cứ như thế mà thi hành. Nếu tự ý quyết định đi ra ngoài thì mọi trách nhiệm, và hậu quả chính người đó sẽ phải chịu, và dĩ nhiên việc sai trái này nếu lớn, nên đưa ra cho mọi người biết, và người cố tình làm sai phải tự động rút lui. Không thể vì nể nang mà làm phương hại đến danh dự của cộng đồng.
Ngoài ra, với cương vị Chủ Tịch có quyền xem xét, lượng định công việc của tất cả các thành viên, nếu thấy công việc nào trì trệ vị Chủ Tịch sẽ hợp sức với thành viên đó để làm việc.
Cái lợi thứ nhất:
Vì công việc đó do mọi người trong ban đã bàn thảo, và do nhiều người góp nên tránh được phần nào sai sót, hơn nữa khi được góp ý, nên mọi người cảm thấy có trách nhiệm trong việc đó, cho dù công việc này người nào thi hành. Khi người lãnh trách nhiệm thi hành cần giúp đỡ, các vị trong ban sẽ vui vẻ trợ giúp, vì đó là kế hoạch của chung, chứ không phải riêng của người thi hành công tác.
Một khi xảy ra sai sót cả Ban Mục Vụ (BMV) đều có trách nhiệm, và người Chủ Tịch là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cộng đồng, và Linh mục Quản Nhiệm cũng gián tiếp chịu trách nhiệm cho dù có ai trong Hội Đồng Mục Vụ làm việc sai trái.
Vì trách nhiệm nặng nề như vậy, nên vị Chủ Tịch càng nên cẩn trọng trong mọi công tác để tránh sai sót, một khi ra một kế hoạch thì công việc đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng.
Cái lợi thứ hai:
Tránh được những người lãnh đạo có tham vọng, muốn gây ảnh hưởng cá nhân bằng quyền lực của mình. Hơn nữa ý của một người làm sao bằng được ý của nhiều người góp lại. Vì là thành phần lãnh đạo nên cần có những quy luật để mọi người theo đó làm việc. Giúp tránh những đáng tiếc xảy ra sau này làm cho tập thể phải mang tiếng.
Phần vị Linh mục Quản Nhiệm họp với Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) hay Ban Mục Vụ (BMV) khi có việc quan trọng cần thiết. Những buổi họp bình thường nên để cho BMV điều hành, tuy nhiên mọi việc vị Chủ Tịch nên báo cho Linh mục Quản Nhiệm mọi sinh hoạt rõ bằng văn bản hẵn hoi, chứ không báo cáo miệng suông. Nghe qua có vẻ nguyên tắc, nhưng làm việc trong một tập thể, có những cái không cần nguyên tắc, nếu nguyên tắc sẽ làm cho công việc trở nên nặng nề. Trái lại có những cái cần nguyên tắc, nên có nguyên tắc, nhờ vậy mới khỏi rối loạn, mang lại trật tự cho tập thể. Nhất là công việc của một tập thể có ảnh hưởng đến mấy ngàn người, lại liên quan đến bên ngoài xã hội, và còn là công việc điều hành một Cộng Đồng Công Giáo nữa.
Chính nhờ có lớp lang trật tự, nên công việc được rõ ràng minh bạch, nên tuy vị Linh mục có trách nhiệm không đến dự những buổi họp không quan trọng, mà vẫn biết được những việc xảy ra chính xác. Việc này giúp cho các Linh mục có thời gian nghỉ ngơi hay làm các việc cần thiết khác, hơn nữa giúp cho người giáo dân trưởng thành hơn, khi không có Linh mục họ sẽ có thể tự điều hành công việc xứ đạo.
Có khi chúng ta nghĩ: Linh mục lo về tín lý, còn Ban Mục Vụ lo về hành chánh điều hành cộng đồng việc ai nấy làm. Điều này có thể đúng với một cộng đồng ngoài đời. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn lại, nếu như cộng đồng Công Giáo không có Linh mục, không cử hành các Bí Tích. Thử hỏi, cộng đồng đó có thể tồn tại, và quy tụ được giáo dân hay không? Thế mạnh của Cộng Đồng Công Giáo quy tụ được số đông là vị Linh mục, các Ngài giống như tâm điểm của chiếc trục, người tín hữu xoay quanh chiếc trục đó làm thành một giáo hội nhỏ. Tất cả những Giáo Hội nhỏ đó trên thế giới hướng về Vatican xoay quanh chiếc trục lớn là Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, và từ tâm điểm đó đưa mọi người tín hữu hướng về Chúa Kitô là đầu.
Trước Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội là một hình thể Kim Tự Tháp, trên cùng là Đức Giáo Hoàng tiếp theo các phẩm trật trong Giáo Hội, và thành phần dưới cùng là giáo dân. Với cơ cấu này, người giáo dân ngày xưa chỉ có đóng góp và vâng lời. Nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Linh Công Đồng Vaticanô II ra đời, Giáo Hội không còn là hình thể Kim
Tự Tháp nữa, nhưng tất cả kết hợp lại xoay quanh vị đại diện Chúa Kitô, và chung quanh tâm điểm đó là các hàng giáo phẩm, và giáo dân quy tụ lại, tay trong tay xây dựng Giáo Hội. Kể từ đó người giáo dân có quyền lợi, trách nhiệm và bổn phận đối với Giáo Hội rõ ràng.
Bỡi vậy, việc Ban Mục Vụ và Linh mục Quản Nhiệm cùng hợp tác làm việc với nhau trong tình cha con là điều mà Giáo Hội mong mỏi: “Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi quy tụ đủ mọi hạng người thành một cộng đoàn, và đưa họ vào tinh thần đại đồng của Giáo hội. Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặc chẽ với Linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ” (Người Tín Hữu – Tông Huấn của ĐGH Gioan-Phaolô II. Tr 64)
D- Về Các Họ Đạo:
- Họ đạo chính là nền tảng của cộng đồng, nên thành phần lãnh đạo của họ đạo cũng rất quan trọng, và phương pháp làm việc nói chung cũng cần được lưu ý. Tóm lại BMV sẽ có kế hoạch làm việc thật chặc chẽ với họ đạo, giảm thiểu thời gian, giúp ngừời làm việc có giờ nghỉ ngơi, khuyến khích mọi thành viên trong họ đạo cộng tác một cách hợp lý tùy theo khả năng. Từ ban Phụng Vụ hay các ban khác sẽ nối dài xuống họ đạo, làm việc nhịp nhàng. Nhờ vậy người giáo dân trong họ, cảm thấy mình được cộng đồng lưu tâm đến. Khi được mời làm một việc nào dù lớn hay nhỏ, họ sẽ cảm thấy mình được đóng góp phần nhỏ, theo khả năng của mình cho Giáo Hội, nên sẽ có trách nhiệm. Có thể lúc đầu họ ngại ngùng, nhưng nếu chúng ta không để ý mời gọi, tạo cơ hội dễ dàng cho họ cộng tác, họ sẽ nghĩ: Mình khỏi lo đã có người khác lo rồi !..
Theo lời yêu cầu, tôi xin được góp ý mọn của mình về những gì người lãnh đạo cần có, để điều hành cộng đồng:
- Học hỏi để trao dồi kiến thức về cách điều hành một cộng đồng CG/ Việt Nam
- Học hỏi để biết mình phải sống, và bản thân mình cần phải trang bị những gì
- Chính bản thân người lãnh đạo, việc đầu tiên muốn ra làm việc cho cộng đồng nên nhận định rõ:
Đây là một tập thể vừa có tính cách ngoài đời, và cũng là một tập thể của Giáo Hội Công Giáo. Nên khi làm việc nên dung hòa:
Với bên ngoài nên có những hoạt động xã hội, để họ biết chúng ta không sống cô lập tự tôn, họ sẽ từ từ hiểu. Nhờ vậy chúng ta mới có thể cho họ thấy đạo Chúa của chúng ta là ngay thật, để khi có cơ hội họ sẽ tin theo.
Với bên trong đây là một tập thể tôn giáo, nên vị Linh mục Qnả Nhiệm vẫn là đầu, cha con làm viêc thuận thảo với nhau, dể cùng đưa cộng đồng đi lên song song giữa đời và đạo.
Cũng có những việc đôi khi vô tình chúng ta vấp phải, như khi làm việc hay lẫn lộn giữa công và tư, nhất là khi vị Linh mục cùng sống, cùng làm việc với mình lâu năm được Chúa sai đi nới khác, vị Linh mục khác về.
Người lãnh đạo nên ủng hộ người mà Chúa sai đến làm việc với mình, vì Linh Mục là hoa quả mà Chúa ban cho mọi người, chứ không phải Chúa chỉ cho riêng một ai.
Quý Linh Mục đến với chúng ta cũng giống như người thợ gặt, chỗ nào có lúa chín thì Chúa sai đến, khi chỗ khác cần thì các Ngài lại ra đi. Chính các Ngài cũng không biết đâu là nhà, đâu là bến đậu? Có khi chính vì sự không phân biệt công tư của chúng ta, đã vô tình làm cho các Ngài phải mang thêm gánh nặng, phải khổ sở với nhau. Đôi lúc còn làm cớ cho các Ngài quên đi mục đích chính của đời Linh mục, lại còn mang thêm cái khổ vì chúng ta nữa! Có điều xin quý Linh mục sống hòa hợp với giáo dân, thì giáo dân mới có cơ hội sống hòa hợp với Linh mục. Nếu như hai bên không tự uốn cong mình lại một chút, thì cũng giống như hai đường rầy xe lửa, suốt đời cứ chạy song song, cho dù xe có đến ga, thì đường rầy vẫn là đường rầy không bao giờ gặp nhau được.
II- QUÝ VỊ MUỐN ĐÓNG GÓP GÌ CHO CỘNG ĐỒNG: Trước mắt và trong tương lai? Ước mơ của quý vị muốn CĐ sẽ như thế nào?
Trong quá khứ và hiện tại, tôi đã và đang đóng góp phần nhỏ nhoi của mình. Còn ước mơ, đây có lẽ cũng là điều mơ ước chung của một số đông. Nhưng nếu mọi người chỉ ngồi để mà mơ ước, thì rốt cuộc cũng chỉ là ước mơ mà thôi!
Tôi ước mơ gì?
Tôi ước mơ cộng đồng chúng ta sống đạo thật sự, phần nội tâm bên trong mới là quan trọng.
Tôi ước mơ mọi chính kiến đều được sang bằng, nhường chỗ cho lớp người mới có cái nhìn cởi mở hơn làm việc, và mọi người quên hết quá khứ để cùng nhìn về tương lai, để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp.
III- QUÝ VỊ MUỐN CĐ PHỤC VỤ GÌ CHO QUÝ VỊ? QUÝ VỊ MUỐN CĐ THÀNH LẬP CÁC NHÓM, ĐOÀN THỂ GÌ? CĐ CẦN CÓ CÁC DỊCH VỤ GÌ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHO MỌI NGƯỜI?
Theo tôi nghĩ, đây là giai đoạn mọi người nên ngồi lại, bỏ hết mọi tỵ hiềm để xây dựng cộng đồng. Sau khi mọi việc ổn định, chừng đó chúng ta muốn gì lại chẳng được. Còn bây giờ chúng ta muốn gì? Có lẽ chúng ta nên hỏi lại cộng đồng:
- Muốn chúng tôi làm gì, thì đúng hơn trong hoàn cảnh này.
Về đoàn thể tùy theo Linh mục Quản Nhiệm là người đại diện Giáo Hội, nếu xét thấy giáo dân có nhu cầu lập thêm, hay thấy quá nhiều. Việc thêm hay bớt tùy theo sự nhận xét của các Ngài, miễn sao có lợi cho giáo dân, và Giáo Hội.
Về các dịch vụ, có lẽ những việc này chúng ta sẽ từ từ bàn sau khi cộng đồng bắt đầu ổn định.
Một việc tôi nghĩ là cần thiết nhưng không thấy quý vị nêu lên, đó là về phần những người hy sinh đứng ra gánh vác công việc chung. Tuy họ làm việc thiện nguyện, nhưng chúng ta cũng nên hiểu và thông cảm cho họ, về những chi phí như tiền xăng, tiền điện thoại v.v… những thứ họ đã dùng để làm việc chung, có lẽ chúng ta hơi bất công đối với họ, khi làm ngơ để họ tự bỏ tiền túi ra khi làm việc cho cộng đồng. Trong khi cộng đồng có ngân quỹ để điều hành, nếu như người làm việc được giúp về chi phí, họ sẽ có phương tiện để làm việc tích cực hơn.
IV- NẾU LÀ CHỦ TỊCH CỦA CĐ, QUÝ VỊ SẼ CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ KIẾN GÌ? HOẶC QUÝ VỊ SẼ TỔ CHỨC SINH HOẠT CỦA CĐ NHƯ THẾ NÀO?
Xin thưa, tôi thật không dám nghĩ đến điều này, vì xét mình không tài đức, hiện tại còn đang có trách nhiệm trong đoàn thể. Hơn nữa cộng đồng chúng ta không thiếu nhân tài, còn rất nhiều người chỉ vì họ khiêm nhường, hay còn ngần ngại đứng ra lãnh nhận trọng trách mà thôi. Sở dĩ tôi dám cả gan bàn việc lớn, vì có sự yêu cầu góp ý của chương trình viết văn: “Lắng Nghe và Đối Thoại”.
- Lời cuối
Mục đích của bài viết bài này để chia sẻ, đóng góp những gì tôi thâu lượm được, không dám nói là kinh nghiệm, và cũng để làm bổn phận một người tín hữu trong cộng đồng, cũng như đáp lại tấm thịnh tình của Ban Tổ Chức, chứ chẳng dám mong ước được điều gì. Xin người đọc lượng tình tha thứ nếu có điều chi mạo phạm.
Kính chúc quý vị Một mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân Chúa Hài Đồng
Năm mới An Khang và Thịnh Vượng.
Trân trọng kính chào
Giacôbê Phùng Ngọc Thanh
james@tadaust.org.au |