Diễn Đàn Tín Hữu

Tôi đã xem và tôi đã thấy

Chúa nhật vừa qua 22/ 7/ 2007, Cộng đồng chúng ta có Thánh lễ giới trẻ với lời kêu gọi “Tuổi trẻ và Cộng Đồng – Hãy đến mà xem”.  Theo lời mời gọi đó, tôi đã đến để “xem” và tôi đã “thấy”.  Tôi “thấy” được nhiều điều nên tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Tôi thấy một Thánh lễ sốt sắng, được cử hành giữa một khung cảnh tươi vui, nhiều màu sắc.  Bàn thờ được đưa xuống dưới, vây quanh là những hàng ghế còn rất ít chỗ trống.  Khoảng cách giữa Thiên Chúa và nhân loại được thu ngắn lại.  Tiếng nhạc xập xình hòa vào những lời ca của những giọng hát còn rất trẻ.  Lời giảng của Cha Chủ Tế về vị Cha chung – Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị – về sức mạnh và sự phục vụ bền bỉ của Ngài có được từ sự lắng nghe và chiêm niệm Lời Chúa.  Tôi đã xúc động thật nhiều và thầm tạ ơn Chúa về những gì tôi đang được chứng kiến.

Tôi thấy thật nhiều những khuôn mặt trẻ với vẻ háo hức chờ xem những gì sẽ xảy ra; nghiêm trang trong Thánh Lễ; ồn ào trao đổi trong khi ăn và cười đùa hồn nhiên trong sinh hoạt.  Nếu những chồi non này được nuôi dưỡng đúng mực thì tương lai cộng đồng và đất nước này sẽ hứa hẹn biết bao!

Tôi thấy sự yêu thương, bao dung của Cha Tuyên Uý.  Cách hành xử của Ngài thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng lộ rõ thiện ý là muốn con cái nên ngay lành; giống như Chúa Giêsu đối với dân Do Thái và các môn đệ của Ngài ngày trước.

Tôi thấy một Ban Mục Vụ nhiệt thành, xông xáo.  Các bác, các chú có mặt khắp mọi nơi, tổ chức xếp đặt hết mọi việc nhưng rồi lại đứng phía sau để hỗ trợ và nâng đỡ các bạn trẻ.

Tôi thấy các bậc phụ huynh bận rộn, mệt nhọc, tất bật lo cho các em có được bữa ăn thịnh soạn nhưng gọn gàng.

Tôi thấy các bạn trẻ đứng trong cương vị lãnh đạo thật sống động, đầy tự tin.  Những phối hợp chặt chẽ giữa các bạn trong việc điều khiển vòng tròn và buổi trưng cầu ý kiến chứng tỏ tài năng và sự trưởng thành của các bạn.  Quả thật nhân tài của Cộng đồng này đa dạng biết bao!

Tôi thấy trong giờ chia sẻ và phát biểu ý kiến, các bạn trẻ (rụt rè có, mạnh dạn có) dám nói lên những băn khoăn, trăn trở của mình về cộng đồng.  Những ngập ngừng, lo ngại khi đến với cộng đồng vì thấy mình không thuộc về và cũng không có chỗ đứng trong cộng đồng (!)

Các bạn thân mến, đây là điều tôi muốn được chia sẻ với các bạn.  Nếu các bạn nghĩ các bạn là người Việt Nam và là người Công Giáo thì lẽ đương nhiên các bạn “thuộc về” Cộng Đồng Công Giáo người Việt Nam Úc này.  Chỉ còn lại nơi chính bạn, là bạn có muốn thuộc về Cộng đồng này, cũng như Cộng đồng này thuộc về bạn hay không ? Những vật sở hữu của bạn như căn phòng, cái bàn học, áo quần, xe hơi, vật dụng linh tinh khác,… chúng thuộc về bạn vì bạn đã bỏ công sức ra chọn lựa chúng, sắp xếp chúng.  Trên chúng có dấu vết, hơi hướng của bạn.  Nếu bạn muốn thấy mình thuộc về hay nói cách khác là một phần tử của Cộng đồng này và Cộng đồng này cũng là của bạn; bạn hãy tìm mọi cách ghi đậm dấu vết của bạn, bước chân của bạn lên mọi ngõ ngách của Cộng đồng bằng cách tham gia tích cực vào những hoạt động định kỳ hay bán định kỳ của Cộng đồng hoặc ngay cả những đóng góp rất âm thầm không cần ai biết đến.

Bạn không còn trẻ để sinh hoạt trong đoàn  Thiếu Nhi Thánh Thể ư ? Bạn không biết ca hát để tham gia vào ca đoàn ư ? Hay bạn còn quá trẻ để tham gia vào hội các bà mẹ, Lêgiô ? Tôi nghĩ  ít nhất bạn cũng biết cách nhổ cỏ, quét sân.  Nếu chưa biết tham gia vào đâu thì ít nhất cũng hãy tới, bắt tay vào bất cứ việc gì dù to hay nhỏ.  Hãy đến để cảm nghiệm cộng đồng này là của bạn, của tôi, của anh, củachị.  Hãy đến để cùng chung sức xây dựng và cùng mong mỏi một sự cảm thông, hiệp nhất ngày càng tỏa lan trong cộng đồng chúng ta.

Anna