Diễn Đàn Tín Hữu

CẢM NGHIỆM THÁNG TƯ 2005

Tháng tư năm 2005 đã để lại trong tôi một cảm nghiệm sâu sa về Giáo Hội, với những biến cố lịch sử của những con người vĩ đại trong Giáo Hội thời cổ đại cũng như thời hiện đại.

Ngày đầu tháng tư , tôi có dịp hành hương cùng 2 người bạn Hàn Quốc và một người bạn Malaysia đến khu di tích thánh tên gọi SUBIACO gần Roma, nơi mà thánh Biển Đức đã xây dựng nhà dòng đầu tiên của Ngài vào thế kỷ thứ sáu.  

Khởi hành từ Castelgandolfo từ lúc trời còn tờ mờ sáng trong cái khí se lạnh của buổi sáng mùa xuân, 4 người chúng tôi đón xe lửa chuyến 6.30 để về kịp Roma lúc 7.15 và chuyển sang metro khoảng 15 phút, sau đó chuyển sang autobus, kịp chuyến 8giờ sáng.   Từ đây, chúng tôi phải mất đúng một giờ đồng hồ nữa mới đến thị trấn SUBIACO.   Chờ ở đó khoảng 45 phút sau, mới có một chuyến autobus đưa chúng tôi đến “thung lũng đá” sau đó leo núi khoảng 15 phút sau chúng tôi mới đến được đan viện Biển Đức.   Trong khi leo bộ một cách mệt nhọc, một người trong nhóm gợi ý cho chuyến hành hương mini này là hướng về Đức Thánh Cha Gioan Phaolo đệ nhị và cầu nguyẹn cho Ngài cách đặc biệt.   Ai cũng sẵn lòng hưởng ứng bởi đó mà quên hết mệt nhọc.

Sau những bước chân chầm chậm bò lên triền núi, chúng tôi thấy ngay một khu di tích cổ tọa lạc trên một ngọn núi cao, yên tĩnh, với sự trông nom của 2 vị đan sĩ tu viện.   Đến đây khách hành hương được yêu cầu giữ bầu khí yên tĩnh cầu nguyện….Vào bên trong, khung cảnh đầu tiên được chứng kiến là một nhà nguyện nhỏ, đơn sơ, phía bên trái người ta còn giữ lại nguyên vẹn hình dạng một cái hang ẩn sâu trong vách núi mà ta thường gọi là hang đá.   Đây chính là nơi mà thánh Biển Đức thường xuyên truyện trò với Đấng Tối Cao.   Ra phía ngoài, bên phải nhà nguyện nhỏ đầu tiên của nhà dòng, khách hành hương được đối mặt với một vách núi sừng sững giữa trời, bên cạnh đó, người ta tạc một tượng thánh Biển Đức, với đôi mắt và cánh tay phải giơ cao hướng về vách núi, dưới chân tương có dòng chữ “Ferma o rupe non danneggiare i figli miei”-Hỡi những tảng đá kia ơi, đừng gây thiệt hại công trình của con cái ta”.   Đó chính là những lời đã thốt ra từ miệng thánh Biển Đức như một lời khẩn nguyện, van xin sự can thiệp của Đấng Toàn Năng, mà cũng như một lời ra lệnh cho thịn nhiên xem ra vô tri vô giác kia, trong khi các tu sĩ của Ngài thi công xây dựng ngôi nhà nguyện bé nhỏ bên cạnh vách núi vĩ đại ấy.   Thât vậy, đứng từ phía tượng thánh Biển Đức nhìn về nhà nguyện, ta thấy thật lạ lùng vì ngôi nhà nguyện nhỏ bé kia chẳng sánh gì với vách núi sừng sững bên trên.   Thế mới biết hiệu qủa của lời cầu nguyện và sức mạnh của lòng tin mạnh mẽ biết chừng nào.   Lúc này lời Chúa phán xưa kia đột nhiên vang dội trong tôi: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, anh em có thể chuyển núi dời sông” (Mt 21,21; Mc 11,23).  

Sau đó chúng tôi đi vòng theo sơ đồ hướng dẫn tham quan cấu trúc tu viện Biển Đức đầu tiên, với những căn phòng của các đan sĩ thật đơn sơ nhỏ hẹp.   Vòng ra phía ngoài, các tu sĩ đan viện mở một nhà bán những tặng vật kỷ niệm là sản phẩm của chính anh em tu sĩ và cộng sự viên nhà dòng.

Cách đó không xa, chúng tôi tiếp tục thả bộ theo triền núi, đến khu nhà dòng có tên gọi: nhà dòng thánh Scolastica, thoạt đầu nghe, tôi thiết nghĩ đây là đan viện của các nữ tu…nhưng đến đó tôi cũng chỉ thấy toàn là nam tu sĩ.   Khu đầu tiên được tiếp xúc là một thư viện nhỏ nhưng rất gía trị, vì trong đó lưu giữ những bút tích kinh thánh, va những bản văn về hiến pháp của nhà dòng cũng như những bài giáo lý, những bản văn giờ kinh phụng vụ mà thánh Biển Đức đã ký họa bằng tay thật là độc đáo, thoạt xem, ta có cảm tưởng như những nét viết của máy vi tính.

Đi tiếp, khách hành hương được hướng dẫn đến nơi “tu viện hiện đại” của các tu sĩ thật là yên tĩnh, bàng bạc trong khung cảnh núi đồi thơ mộng, và không chỉ có thế, khách hành hương nếu muốn chia sẻ bầu khí tĩnh mịch này có thể ở lại đó một vài ngày, trong một khu dành riêng gọi là nhà tĩnh tâm, hoặc nhà nghỉ với đầy đủ những phương tiện cần thiết như nhà nguyện, nhà ăn, phòng hội…

Khoảng 2giờ chiều, chúng tôi rời khu tĩnh tâm, thả bộ xuống núi với những giọt mưa lất phất hòa lẫn niềm vui và an bình mà dường như mỗi người trong chúng tôi đều cảm nhận được.   Chúng tôi thầm tạ ơn Chúa và cám ơn nhau vì đã có một ngày tuyệt đẹp và ý nghĩa này.

Chiều hôm ấy (1/4/2005), trường chúng tôi không có thánh lễ như mọi ngày, thay vào đó, các sinh viên cùng với cha giám đốc đươc mời đến nhà thờ Castelgandolfo - nằm bên cạnh khu nhà nghỉ mát của Đức Thánh Cha – để dâng thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho Ngài với sự chủ tế của Giám Mục sở tại là GM giáo phận Albano.    Tôi không kịp về trường kịp giờ lễ nên đã ở lại Roma để dâng lễ, và cũng chính tại nhà thờ kính Rất thánh trái tim Chúa của nhà dòng Donbosco, cộng đoàn cũng được mời gọi hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho vị Cha chung.   Trên xe lửa trở về trường, tôi sực nhớ lại, hôm nay là ngày 1 tháng tư, ngày mà người ta gọi là “ngày cá tháng tư”- ngày này người ta được phép nói láo với nhau mà không sợ bị giận hờn, vì thế ai không cảnh giác rất dễ bị lừa trong ngày này- tự nhiên tôi đâm nghi ngờ về tin nhắn mà tôi vừa nhận được chiều nay, tôi cười thầm trong bụng và tự nghĩ: thì ra mình cũng là kẻ bị lừa.   Tuy nhiên, khi trở về trường, không khí vắng lặng của trường đã khiến cho tôi tin đó là sự thật….Trong bữa tối hôm đó, bầu khí xôn xao khác thường dường như chùng hẳn xuống vì mọi người đang hướng về tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha.   Tôi cảm thấy một bầu khí chung ấm áp tình gia đình vì mọi người lúc này đây chỉ có một bận tâm duy nhất về người cha chung.

Rời khỏi bàn ăn, ai cũng lo theo dõi tin tức trưc tiếp qua truyền hình, truyền thanh nơi phòng chung cũng như phòng riêng.   Đêm đó, tôi cũng theo dõi truyền hình trong phòng riêng của một người bạn đã cùng tôi làm cuộc hành hương ngày hôm nay, ai trong chúng tôi cũng mệt nhừ, nhưng trước tình hình sức khoẻ của Đức Thánh Cha, trước hàng chục ngàn tín hữu hiện diện canh thức trước đền thờ thánh Phêrô, và muôn vàn tín hữu đang hiệp thông cầu nguyện cho Ngài từ những vùng rất xa…chúng tôi không đành lòng vùi mình trong chăn mà vỗ giấc mộng lành cho riêng mình.

Sự thinh lặng cầu nguyện với những ánh mắt và tấm chân tình của những người hiện diện trước đền thờ thánh Phêrô, với phần loan tin của các thông tín viên tại các kênh truyền hình đêm đó đã tác động trong tôi rất mạnh mẽ, tôi cảm nghiệm giờ đây dường như mọi người xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, giờ đậy không còn là “Do thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do mà tất cả chỉ là một….”

Đâu đâu người ta cũng đang hướng lòng về Đức Thánh cha và dâng lời khẩn nguyện cho Ngài, họ khẩn nguyện điều gì chỉ có Chúa mới thấu suốt….   nhưng trong tâm tôi lúc này là một lời tạ ơn và phó thác vị cha chung yêu quí cho lòng nhân lành và thương xót Chúa.

Đến hơn 23giờ đêm, tôi trở về phòng đi vào giấc ngủ trong niềm phó thác không ngơi vào lòng thương xót Chúa vị cha chung thân yêu trong những giờ phút quan trọng của cuộc sống Ngài.Và tự nhiên tôi cũng thầm nghĩ: Nếu Chúa muốn rước Ngài về thì có lẽ là Ngài sẽ chọn một ngày tuyệt đẹp, ngày mà Giáo Hội có truyền thống biệt kính Mẹ rất thánh, đó là thứ Bảy chứ không phải hôm nay là thứ Sáu. [đọc thêm]