HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ga 20:19-23

Anh chị em thân mến,

Trong truyền thống của Giáo Hội, chúng ta thường nghe nói đến sự phân chia niệm vụ của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Tuy phân biệt như vậy, nhưng mọi việc đều có sự tham dự của Ba Ngôi vì chỉ có một Chúa mà thôi. Việc phân biệt là giúp cho loài người chúng ta hiểu và quý trọng tình yêu và sự hoạt của Thiên Chúa trong vũ trụ và thế giới loài người.

Vai trò thánh hóa của Chúa Thánh Thần được nêu bật với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông đồ để khai sinh Giáo Hội và bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Chúa Thánh Thần hướng dẫn các Tông Đồ để họ hiểu được giáo huấn và cuộc đời Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là cuộc khổ nạn và phục sinh. Ngài cũng ban cho họ ơn can đảm để rao giảng và làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô.

Trải qua bao thời đại, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội để Giáo Hội đào sâu kho tàng đức tin, dần dà khám phá ra những ý nghĩa sâu xa của trong giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Giáo Hội luôn suy tư về lời Chúa để tìm hiểu về đức tin của mình. Nỗ lực đó gọi là thần học. Thần học có nghĩa là đức tin đi tìm sự giải thích. Sự giải thích này được xếp đặt thành hệ thống, có thứ tự để truyền đạt cho người khác. Chúng ta có thể nói thần học là giáo lý chi tiết và cao cấp.

Chúa Thánh Thần không những ban cho Giáo Hội ơn hiểu biết, khôn ngoan để phán đoán trong các hoàn cảnh. Ngài cũng ban ơn can đảm để chúng ta thực hành điều đúng đắn. Bởi lẽ, hiểu biết chân lý chưa đủ, cần phải có can đảm để thực hành chân lý. Biết bao nhiêu lần người khác hay chính chúng ta biết điều tốt nhưng lại làm điều xấu, bởi vì chúng ta không đủ can đảm về ý chí để thắng chính mình và can đảm làm việc lành. Vì vậy, thánh Phaolô đã viết: “vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.” (Rm 7:15)

Thắng người thì dễ, nhưng thắng mình thì khó. Bình thường chúng ta cứ nhìn ra bên ngoài hơn là nhìn vào bên trong. Chúng cứ lo đi tìm cách thắng người khác, tìm cách vượt trội hơn người khác về tiền bạc, về danh vọng, hay về quyền lực. Chính những chuyện này đã tạo ra biết bao nhiêu xung đột, bao nhiêu thảm kịch trong đời sống. Nhưng thử hỏi, chúng ta cố gắng được bao nhiêu để thắng mình, để vượt lên khỏi mọi tư tưởng tà vaỵ và mọi thứ bản năng ích kỷ, để hướng về sự thiện. Vì vậy, chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần ban ơn can đảm để chúng ta tiến bước trong đường thánh thiện, để chiến thắng bản thân. Sống là tranh đấu, là dấn thân vào những cuộc chiến.Nhưng cuộc chiến lớn nhất của con người chính là cuộc chiến với bản thân của mình. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn phải chiến đấu với chính bản thân mình để vươn lên theo đường lối thánh thiện của Chúa.

Chúng ta cần ơn Chúa Thánh Thần để can đảm trung thành với Chúa. Các Thánh Tông Đồ đã can đảm trung thành với Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Khi Chúa Giêsu Kitô bị bắt, các tông đồ phản bội Chúa bằng những cách khác nhau. Giuđa bán Chúa, Phêrô chối Chúa, các tông đồ khác bỏ rơi Chúa. Sau khi Chúa chết trên thập giá, họ sợ hãi, co cụm trong nhà không dám ra ngoài. Nhưng sau khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần, họ mạnh dạnh mởtung cửa và hiên ngang ra ngoài để rao giảng; họ trung thành rao giảng và làm chứng nhân cho Chúa ở nhiều nơi để thực hiện mệnh lệnh của Chúa là đi khắp tứ phương thiên hạ mà rao giảng Tin Mừng.

Lòng trung thành là một đức tính quan trọng để đem lại hạnh phúc cho con người. Chúng ta trung thành với Chúa rất quan trọng để có thể trung thành với nhau. Ngược lại, chúng ta trung thành với nhau để biểu lộ lòng trung thành với Chúa. Ngày nay, lòng trung thành bị xói mòn. Đó cũng là một nguyên nhân gây ra biết bao xáo trộn trong đời sống. Có nhiều điều làm phương hại đến lòng trung thành. Nhưng có bốn điều rõ rệt là: chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa thực dụng khiến người ta chỉ nghĩ đến những gì thực dụng, có ích lợi thực tiễn cho mình mà thôi; nếu không sử dụng được thì vứt bỏ. Chủ nghĩa cá nhân đề cao cái tôi, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà bỏ quên người khác. Chủ nghĩa hưởng thụ tương tự như thực dụng, chỉ nhắm vào hưởng thụ, xài xong thì vứt bỏ, không thích thì loại trừ, như kiểu vắt chanh bỏ vỏ. Chủ nghĩa vô thần là không tin Chúa, hoặc tin có Chúa nhưng bỏ Chúa qua một bên để chỉ làm điều mình muốn mà thôi. Tất cả những điều này kết tụ lại thành một lực lượng tà vạy tác động lên nhiều người, khiến cho họ không tin có Chúa hiện hữu và hoạt động, hoặc họ tin có Chúa nhưng không trung thành với Ngài. Người ta cũng không trung thành với nhau: bạn bè trở mặt nhau, vợ chồng bỏ nhau, người dưới trở mặt với người trên… Từ việc bất trung, mọi xáo trộn nảy sinh làm phương hại đến hạnh phúc của con người. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn giú chúng ta khôn ngoan và can đảm để trung thành với Chúa và với nhau.

Chúng ta cần Chúa Thánh Thần ban ơn an can đảm để vượt qua mọi sợ hãi. Các Tông Đồ trong Tin Mừng được Chúa Giêsu Phục Sinh đến viếng thăm và ban bình an. Sau khi Chúa về trời, họ nhận được Chúa Thánh Thần và nhờ đó họ biến đổi. Từ những người sợ hãi, nhút nhát, họ trở thành những người can đảm trước mọi thử thách.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu Kitô trao cho các Tông Đồ sứ vụ hòa giải, đó là mang ơn tha thứ đến cho mọi người biết ăn năn thống hối. Chúa lập Bí Tích Hoà Giải và trao cho họ quyền tha tội nhân danh Chúa. Tuy chỉ có một số người được trao quyền nhân danh Chúa tha tội trong Bí Tích Hòa Giải, nhưng tất cả mọi người đều được kêu gọi để làm sứ giả hòa giải, bởi vì đó là điều Chúa Giêsu dạy dỗ và thực hiện. Trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa giảng dạy về sự tha thứ. Kinh Lạy Cha là kinh quan trọng mà Chúa để lại cũng chứa đựng sứ vụ hòa giải. Khi đọc kinh này, chúng ta xin Chúa tha thứ và đồng thời hứa rằng chúng ta cũng sẽ tha thứ cho người khác khi họ xúc phạm đến mình.

Tha thứ và hòa giải là điều cần thiết vì con người luôn yếu đuối và dễ xúc phạm đến tha nhân và đến Chúa. Nhưng thực hiện việc tha thứ và hòa giải không phải là điều dễ làm, một phần là vì tự ái và phần khác là vì sợ hãi. Chúng ta sợ mất mặt, sợ nhục nhã, sợ bị lợi dụng, sợ bị trừng phạt. Chúng sợ bị mất mặt và nhục nhã là vì khi nhận lỗi thì cảm thấy bị thua người khác. Chúng ta sợ bị lợi dụng là vì nếu chúng ta tha thứ cho đối phương, thì chúng ta sợ họ sẽ lợi dụng lòng tốt của mình rồi tiếp tục tái phạm và gây thêm thương tổn cho mình. Chúng ta còn sợ bị người ta cho là ngu dại. Vì những điều đó mà nhiều quan hệ lẽ ra có thể hàn gắn thì bị tách lìa lâu dài hoặc mãi mãi. Cho nên, chúng ta cần sự can đảm để vượt qua tự ái và sợ hãi, để có thể tha thứ và làm sứ giả hòa giải. Khi chúng ta thực hiện tha thứ và đem lại hòa giải, thì chắc chắn chúng ta sẽ được bình an và vui thú. Sự bình an và niềm vui này sâu xa hơn những niềm vui do thế giới giải trí mang lại.

Chúa Thánh Thần cũng đem đến sự hiệp nhất. Chính Ngài ban phát mọi ân sủng, mọi tài năng cho chúng ta. Do đó, không ai có thể tự kiêu vì tài năng của mình để coi thường người khác. Tài năng của mình là để giúp cho đời sống riêng của mình và để phục vụ người khác, đặc biệt là phục vụ Chúa và Giáo Hội. Chúng ta góp tài năng của mình với tài năng của người khác để xây dựng Giáo Hội Chúa cũng như các tập thể khác theo đường lối Chúa. Nơi nào, người ta tự kiêu về tài năng của mình và coi khinh người khác, thì người ta trở thành cố chấp; cố chấp làm cho người ta không hiểu nhau và không chấp nhận nhau nên không thể làm việc chung. Câu chuyện tháp Baben trong sách Sáng Thế Ký nói lên điều đó. Những người xây tháp kiêu ngạo; họ muốn xây tháp cao tận trời mây, nên họ bị Chúa cho ngôn ngữ của họ trở thành khác biệt, từ đó họ không hiểu nhau. Kết quả là dự tính của họ sụp đổ tan tành (St 11:1-9. Ngược lại, trong ngày lễ Ngũ Tuần những người ở Giêrusalem tuy khác biệt về ngôn ngữ lại có thể hiểu được lời ra giảng của các Tông Đồ. Đó là kết quả hiệp nhất do Thánh Thần thực hiện, ngược lại sự kiện tiêu cực, chia rẽ và sụp đổ của tháp Ba ben. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta để chúng ta có thể gắn bó với Chúa và với nhau để tạo nên sự hiệp thông và xây dựng Giáo Hội, nhất là trong Cộng Đồng, trong Giáo Xứ, trong hội đoàn hay trong gia đình của chúng ta.

Chúng ta hiệp ý với Giáo Hội để cầu xin: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến để tân bộ mặt trái đất. Xin Ngài đổi mới tâm hồn chúng con, để từ đó mỗi người trong chúng con biết thực sự làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô và góp phần canh tân bộ mặt trái đất theo đường lối Chúa.