NÊN GIỐNG CHÚA

Chúa Nhật Lễ Lá
Mt 26:14-27:66

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào tuần thánhbằng Chúa Nhật Lễ Lá. Đây là tuần quan trọng nhất trong năm đối với đức tin Công Giáo chúng ta. Bởi lẽ, tuần thánh là thời gian chúng ta cử hànhvà tham dự vào cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô.

Năm nay Chúa Nhật Lễ Lá và cả tuần thánh rơi vào một hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch Covid-19. Chúng ta không thể tụ họp tại nhà thờ để cùng nhau cử hành các nghi thức phụng vụ được. Chúng ta hãy nối kết những khó khăn của mình vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và đặt niềm hy vọng vào Chúa, vì Ngài luôn ban phát mọi ơn lành cần thiết cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến những kết cục tốt lành dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Chúa Nhật Lễ Lá đưa tâm trí chúng ta trở về với việc Chúa Giêsu Kitô vào thành Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua. Như mọi người Do Thái, Ngài lên Giêrusalem hằng năm để dự đại lễ này, để nhớ đến việc Thiên Chúa cứu thoát dân Do Thái ra khỏi vòng nô lệ ở Ai Cập.Chúa Giêsu biết rằng Lễ Vượt Qua này sẽ khác với những năm trước, vì Ngài sẽ phải chịu khổ nạn và chịu chết trước khi chiến thắng sự chết để trở thành Chúa Phục Sinh. Vì mang bản tính nhân loại, nên Chúa Giêsu cũng lo âu sợ hãi vì những nguy hiểm trước mắt. Nhưng Ngài vẫn nhất quyết trung thành với sứ mạng cứu độ của mình. Qua cuộc khổ nạn và Phục Sinh Chúa Giêsu chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian, như thánh Gioan viết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16)

Tại Giêrusalem, các môn đệ cùng với dân chúng hoan hô Chúa Giêsu, khi Ngài cỡi lừa để vào thành thánh. Họ hoan hô Ngài vì họ đã từng nhìn thấy hay đã nghe thấy những việc Ngài đã làm để soi đường chỉ lối cho dân chúng và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho nhiều người. Họ mong chờ Ngài trở thành vị Vua của họ, đem đến cho họ một đất nước độc lập và thái bình thịnh trị. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, dân chúng ta đã thay lòng đổi dạ và đồng loạt kết án tử hình Ngài. Các môn đệ cũng chẳng hơn gì. Giuđa phản bội, Giacôbê và Gioan ngủ mê mệt trong Vườn Cây Dầu khi Chúa đang cầu nguyện, Phêrôcũng ngủ mê mệt rồi sau đó lại chối Chúa, những người môn đệ khác bỏ chạy. Chỉ có Gioan cũng bỏ chạy rồi sau đó trở lại đứng dưới chân thánh giá Chúa để cùng Mẹ Maria chứng kiến sự đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu trên thập giá.

Hoàn cảnh khó khăn hiện nay tương tự như các thời kỳ bắt đạo. Chúng ta không thể quy tụ ở nhà thờ để cùng nhau cử hành Thánh Lễ được. Một hoàn cảnh như thế cũng có thể làm cho một số người dần dà bỏ Chúa như các môn đệ trong Tin Mừng, như chúng ta thường nghe nói “xa mặt cách lòng”. Xa nhà thờ, thì xa Chúa. Ngược lại, hoàn cảnh khó khăn cũng làm cho những người khác nhớ đến Chúa nhiều hơn. Chúng ta hãy chọn con đường này. Càng xa nhà thờ, chúng ta càng mong mỏi được trở lại nhà thờ. Xa nhà thờ là một trải nghiệm mất mát tâm linh to lớn. Sự mất mát này thức tỉnh chúng ta và giúp chúng ta biết quý trọng những gì trước đây mình có mà nay tạm thời đã bị tước mất. Hy vọng một ngày nào đó khi cuộc sống trở lại bình thường, chúng ta sẽ biết thờ phượng một cách chân thành, sốt sắng và có ý nghĩa hơn.

Hoàn cảnh cách ly xã hội hiện nay khiến chúng ta nhớ lại tình trạng ngục tù của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Khi ở trong tù, ngài bị xa cách nhà thờ. Điều kiện cử hành Thánh Lễ không có, nên Ngài cử hành Thánh Lễ với miếng bánh nhỏ và vài giọt rượu trong tay. Nhưng Thánh Lễ đó vẫn vô giá và là nguồn sinh lực cho ngài. Ngài trung thành với Chúa cho đến cùng. Xin cho chúng ta cũng bắt chước gương sáng của ngài. Hiện nay, chúng ta bị cách ly xã hội, và như thế, chúng ta như những tù nhân bị giam lỏng. Chúng ta cần dựa vào Bí Tích Thánh Thể và kinh nguyện để tiếp tục trung thành thờ phượng Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài. Mỗi gia đình cần phải quy tụ hằng ngày để cùng nhau cầu nguyện xin Chúa ban ơn chữa lành cho mình và cho toàn thế giới. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho thoát khỏi bệnh dịch, nhưng còn xin Chúa chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây ra. Xin Ngài giúp chúng ta canh tân đức tin và đời sống của mình. Thêm vào đó, khi tự do bị giới hạn, xin cho chúng ta suy nghĩ lại và biết sử dụng tự do mình cách chính đáng phù hợp với đường lối Chúa.

Dịch bệnh Covid-19 khiến chúng ta thay đổi thói quen. Trước đây, chúng ta không rửa tay thường xuyên, thì nay rửa tay sát trùng thường xuyên. Trước đây, chúng ta đi ra ngoài thường xuyên và ít dành thời giờ cho gia đình, thì nay chúng ta có nhiều thời giờ hơn để gắn bó với gia đình. Trước đây, chúng ta có công ăn việc làm và nghĩ rằng cuộc sống sẽ ổn định, thì nay nhiều người thất nghiệp, điều này cho thấy những gì thuộc thế giới này đều chóng qua. Trước đây, chúng ta không nhận ra những điều tốt đẹp mà người vợ người chồng làm cho mình, thì nay chúng ta ở nhà nên chúng ta nhìn thấy nhiều hơn về những gì người thân của mình thực hiện để sinh hoạt gia đình diễn tiến tốt đẹp hằng ngày… Thỉnh thoảng chúng ta cần gặp phải mất mát để từ đó biết quý trọng những gì mình có. Chúng ta thường nhìn ra ngoài hơn là nhìn vào bên trong. Chúng ta thường tìm kiếm những gì chưa có và quên dần những gì đang có. Vì vậy, chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng than thân trách phận, hoặc tình trạng làm việc quá độ để tìm kiếm những gì đang ở ngoài tầm tay, hay tệ hơn nữa, chúng ta tìm cách đạt được những dự tính của mình bằng con đường bất chính, dù là nhỏ mọn hay lớn lao.

Do đó, cơn đại dịch Covid-19 khiến chúng ta phải quay ngược chiều của đời sống, như thể chúng ta quay xe trên đường khi đi lạc hướng. Đây là thời gian suy nghĩ và canh tân, Chúa Giêsu nhất quyết đi vào cuộc khổ nạn để phục sinh vinh quang. Chúng ta cũng liên kết những khó khăn của chúng ta với cuộc khổ nạn của Chúa. Xin Ngài giúp chúng ta quyết tâm thay đổi thói quen để vượt qua bóng tối tật xấu mà bước đời sống của các nhân đức, để nên giống Chúa trong mọi ngày của đời sống, cho đến khi bước vào Nhà Cha trên trời.