CHÚA KITÔ VÀ LỀ LUẬT

Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A
Mt 5:17-37

Anh chị em thân mến,

Lề luật cần thiết để điều hòa sinh hoạt trong xã hội. Đối với dân Do Thái, lề luật bao gồm những gì được ghi chép trong Ngũ Thư, tức là năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước, gồm Sáng Thế Ký, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Ngoài ra các sách ngôn sứ và các sách khác của Cựu Ước đều quan trọng cho đời sống của họ.

Chúa Giêsu cũng tuân giữ các luật lệ và các giáo huấn từ Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên cách giảng dạy và áp dụng luật có phần linh động hơn những người Pharisêu và các kinh sư. Có lẽ vì vậy mà các môn đệ tưởng rằng Ngài bãi bỏ luật lệ Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Ngược lại, Chúa Giêsu tuyên bố rất rõ rệt là Ngài đến không phải để bãi bỏ lề luật mà là kiện toàn lề luật. Trong mục đích kiện toàn lề luật, Ngài nhắn nhủ các môn đệ là phải công chính hơn những người Pharisêu và các kinh sư. Họ phải tiến lên bậc cao hơn trong việc giữ luật.

Tuy những người Pharisêu và các kinh sư nhắm đến việc chu toàn tỉ mỉ các luật lệ, nhưng họ lại vấp phải những điều tiêu cực đến nỗi Chúa Giêsu phải vạch rõ sự sai trái của họ. Có những người Pharisêu và kinh sư nói mà không làm (Mt 23:3). Họ biết luật, họ giải thích luật cho dân chúng. Họ chất gánh nặng lên dân chúng, nhưng họ không buồn đụng ngón tay vào (Mt23:4). Họ chọn những việc có thể tạo ra vinh quang cho họ. Như thế, họ làm là để trình diễn, để gây tiếng vang, cho thiên hạ biết đến mà khen ngợi họ. (Mt 23:5-7)

Lại có những người sử dụng luật để làm chuyện bất công là cướp lấy tài sản của các bà góa (Mt 23:14). Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, người phụ nữ không có thế đứng trước pháp luật, họ không có tiếng nói. Do đó, họ phải dựa vào người nam, tức là chồng hay con trai của họ. Chồng chết và con trai còn nhỏ là một hoàn cảnh khó khăn, vì rất dễ bị chèn ép và bóc lột.

Người Pharisêu thi hành lề luật theo từng chữ và thiếu lưu tâm đến tinh thần của lề luật (Mt 12:1-8). Tinh thần của lề luật là nhắm tới ích lợi của con người. Khi hoàn cảnh thay đổi, thì việc giữ luật cũng phải linh động cho phù hợp để đem lại lợi ích thực sự thay vì biến con người thành nô lệ.

Lề luật có mục đích xácđịnh quyền lợi và trách nhiệm của con người. Trong tương quan với Chúa, con người chỉ có trách nhiệm mà không có quyền lợi, bởi vì mọi sự đều do Chúa ban. Con người không có quyền gì trên Chúa cả. Con người không được quyền đòi hỏi Chúa điều gì. Con người chỉ cầu xin và chờ đợi Chúa nhậm lời. Thái độ của con người là thờ phượng Chúa, tuân giữ luật Chúa và tạ ơn Chúa.

Ngược lại giữa con người với nhau, con người vừa có quyền lợi vừa có trách nhiệm đối với nhau, bởi vì quyền lợi của người này đòi hỏi sự tôn trọng của người kia và ngược lại.

Đối với Chúa Giêsu, việc giữ luật là điều cần thiết nhưng phải thực sự đem lại ích lợi cho con người. Vì vậy, Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải tốt hơn người Pharisêu và Kinh sư thì mới có thể vào Nước Trời. Điều này muốn nói rằng họ phải có lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân thực sự. Từ lòng yêu mến này họ giữ luật. Như vậy, việc giữ luật lệ là cách thức bày tỏ và thực hiện lòng yêu mến chân thành đối với Chúa và tha nhân. Trong khung cảnh này, việc giữ luật làm cho danh Chúa được cả sáng và đem lại lợi ích cho tha nhân, chứ không nhắm đến việc tôn vinh chính mình. Giữ luật là để phục vụ trong tình yêu.

Chúa kiện toàn lề luật bằng ba cách. Thứ nhất, Ngài lấy tình yêu làm căn bản cho việc giữ luật. Khi có căn bản tình yêu, việc giữ luật sẽ được linh động và phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt, ngoại thường. Chẳng hạn, luật về ngày Sabát là không được làm những gì có thể coi là công việc, như việc các môn đệ bứt lúa, vò lúa để lấy hạt lúa mà ăn cho đỡ đói. Đối với người Pharisêu thì không được, nhưng đối với Chúa Giêsu thì được vì nhu cầu con người lúc đó cao hơn luật Sa bát (Mt 12:1-8).

Thứ hai, Chúa kiện toàn lề luật bằng cách đi vào gốc rễ của tội lỗi là những tư tưởng và cảm xúc bên trong con người. Chính các tư tưởng tà vạy bên trong làm phát sinh những hành động bên ngoài. Do đó, tội không chỉ ở bên ngoài, nhưng đã dậy lên từ bên trong. Chẳng hạn hành động giết người là hậu quả của nỗi tức giận bùng lên bên trong tâm hồn con người. Chúa còn dạy phải nhất quyết dứt bỏ những dịp tội. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu bảo rằng nếu mắt phải hay tay phải làm cớ cho ta phạm tội thì hãy móc mắt và chặt tay và ném cho xa. Những hình ảnh móc mắt, chặt tayphải được hiểu là những cách nói thậm xưng để nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tránh xa dịp tội.

Thứ ba, Chúa kiện toàn lề luật bằng uy quyền riêng của Ngài. Trong khi các Pharisêu hay kinh sư đều dựa vào luật lệ có sẵn và giải thích rồi áp dụng, thì chính Chúa dùng quyền riêng của mình để xác định luật lệ và canh tân luật lệ.

Phần khác, trong khi luật lệ có khuynh hướng nhắm về phía tiêu cực, nghĩa là quy định về những điều cấm đoán, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến luật tích cực về tình yêu, nghĩa là làm bất cứ những gì tốt lành để yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Các môn đệ của Chúa không chỉ tránh điều dữ, nhưng còn phải làm điều lành và phải xây dựng các nhân đức.

Chúng ta xin cho tâm hồn mình được thanh tẩy bằng lời Chúa, để luôn có tư tưởng thánh thiện và hành động theo thánh ý Chúa. Từ đó, chúng ta tránh được tội tư tưởng, tội lời nói, tội việc làm, và tội thiếu sót. Xin Chúa kiện toàn tâm hồn và cuộc sống chúng ta để chúng ta chân thành yêu mến Chúa và tha nhân bằng tư tưởng, lời nói và hành động của mình.