SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Năm A

Anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống con người, khi nói về sự hiện diện với nhau, chúng ta thường nghĩ đến sự hiện diện thể lý, mặt đối mặt với nhau. Hiện diện như thế là điều cần thiết, vì chúng ta là những sinh vật xã hội. Chúng ta cần đến nhau không phải chỉ để giúp đỡ nhau về phương diện vật chất, nhưng còn hỗ trợ nhau về phương diện tinh thần. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh nhưng còn sống bằng quan hệ tình cảm. Cho dù khi gặp nhau để mua bán, con người vẫn ít nhiều trao đi và nhận lại tình cảm của nhau.

Chúng ta luôn cần sự hiện diện của người khác để sống có ý nghĩa với bản chất của con người. Sự hiện diện của con người tuy cần thiết, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng khao khát sâu thẳm của chúng ta. Chúng ta cần đến Thiên Chúa vì sự hiện diện của Ngài đem đến cho chúng ta sự bình an, vui thú và hy vọng sâu xa, nhất là những lúc gặp phải nghịch cảnh trên đường đời.

Câu chuyện hai môn đệ trong Tin Mừng thánh Luca của Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A trình bày cho chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh đem lại cho họ niềm vui và hy vọng dường nào! Vào ngày Thứ Nhất trong tuần, ngày mà chính Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, hai môn đệ của Chúa buồn bã, thất vọng đi về làng quê Emmau, cách Giêrusalem chừng 11km. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Chúng ta có thể đoán rằng họ đang nói chuyện về những điều bất hạnh xảy ra cho Chúa Giêsu khiến cho mọi mơ ước, mọi hy vọng của họ tiêu tan thành mây khói. Họ thấy khó hiểu vì sao một người nổi tiếng về giảng dạy và làm được những điềm thiêng dấu lạ lại có thể chết đau thương nhục nhã như thế!

Đang khi họ lẩn quẩn trong nỗi buồn và suy nghĩ mông lung của mình, thì Chúa Giêsu hiện ra đi với họ như một người khách lạ. Họ không nhận ra Ngài bởi vì Ngài chưa cho họ nhận ra mình. Ngài đã sống lại và thân xác Ngài đã biến đổi, không còn hoàn toàn như trước. Không ai có thể nhìn thấy được Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, nếu Ngài không cho thấy. Ngài bắt đầu từ Môsê và các ngôn sứ để giải thích cho họ hiểu rằng mọi lời trong Kinh Thánh đã tiên báo về Ngài nay đã thực hiện. Đặc biệt, Sách Đệ Nhị Luật 18:15 cho biết trước khi qua đời, Môsê đã từ nói với dân Do Thái rằng Thiên Chúa sẽ cho chỗi dậy ở giữa họ một ngôn sứ như ông để dẫn dắt họ. Chúa Giêsu chính là vị ngôn sứ được tiên báo đó. Trước khi chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã biến hình trên núi. Môsê và Êlia đã hiện ra đàm đạo với Ngài và nói về cuộc khổ hình và phục sinh của Ngài để cứu chuộc nhân loại (Lc 9:30-3; Mt 17:3; Mc; Mc 9:4).Môsê và Êlia đại diện cho toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, nghĩa là hai ông đại diện cho toàn bộ lời tiên báo về Chúa Giêsu Kitô. Như thế, những gì Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện đều ứng nghiệm theo lời tiên báo của Kinh Thánh Cựu Ước qua nhiều thời gian.Qua những lời giải thích Kinh Thánh, Chúa Giêsu Kitô giúp cho cho hai môn đệ ấy sự thấu hiểu những gì xảy ra đối với Ngài. Sự giải thích của Ngài là để chuẩn bị cho họ nhận ra Ngài khi Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ ở trong quán ăn.

Câu chuyện hai môn đệ gặp gỡ Chúa Phục Sinh trên đường Emmau cho chúng ta thấy những cách thế hiện diện của Chúa Giêsu Kitô. Trước khi chịu khổ hình và phục sinh, Chúa Giêsu Kitô hiện diện với các môn đệ và những người khác theo lối bằng xương bằng thịt, đó là lối hiện diện nhập thể. Qua lối hiện diện này, Chúa Giêsu Kitô chia sẻ thân phận con người ngoại trừ tội lỗi. Ngài gần gũi họ và những người khác như tất cả mọi người. Ngài cũng cần phải ăn uống, ngủ nghỉ như bất cứ ai.

Sau khi Ngài phục sinh, thân xác Ngài đã được biến đổi, không cần phải lệ thuộc vào những gì của thế giới phàm trần. Mặc dầu Ngài không cần ăn uống để sống, nhưng khi muốn chứng minh cho các môn đệ biết rằng Ngài chính là Thầy của họ đã chết mà nay đã sống lại, thì Ngài cũng ăn uống với họ. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô với thân xác Phục Sinh đem lại cho các môn đệ niềm tin, niềm hy vọng và niềm vui. Các môn đệ xác tín vào quyền năng của Chúa Giêsu Kitô nên họ mạnh dạn làm chứng nhân cho Chúa cho đến giọt máu cuối cùng.

Trong quán ăn tại làng Emmau, khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai môn đệ, thì họ nhớ lại Bữa Tiệc Ly và cử chỉ Ngài làm để lập Bí Tích Thánh Thể. Họ thấy cử chỉ đó và họ nhận ra chính Ngài là Thầy của họ đã chết và nay đã sống lại. Ngay lúc ấy, Ngài biến mất. Điều này muốn nói rằng sau này, Ngài sẽ hiện diện với họ và các tín hữu theo lối Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Khi Chúa biến mất trước mặt họ, họ không còn buồn nữa, nhưng lại vui mừng và trở về Giêrusalem để báo tin cho các môn đệ khác.

Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian để ban Con Một của mình. Con Một của Thiên Chúa đã đến thể gian để hiện diện với nhân loại bằng ba cách thế đặc biệt khác nhau: Ngài hiện diện theo lối nhập thể bằng xương bằng thịttrong thời gian từ khi sinh ra cho đến cuộc Vượt Qua; sau khi sống lại, Ngài hiện diện theo lối vượt qua, vì thân xác của Ngài đã vượt qua đau khổ sự chết và mọi giới hạn trên trần gian để trở thành thân xác phục sinh. Sau khi về trời, Chúa Giêsu Kitô hiện diện theo lối Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể.

Bài Tin Mừng về cuộc hành trình Emmau nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhưng Ngài vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta. Ngài vẫn hiện diện với chúng ta qua các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể, còn gọi là Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu Kitô hiện diện với chúng ta qua hình bánh hình rượu. Chúng ta hãy mời Chúa vào cuộc đời chúng ta bằng cách tham dự Thánh Lễ sốt sắng, rước lễ với hết tấm lòng chân thành để đón Chúa là vị thượng khách của chúng ta. Hai môn đệ trên đường Emmau mời Ngài ở lại với họ nên họ được diễm phúc nhận ra Ngài và đón nhận được niềm vui, bình an, hạnh phúc và hy vọng.

Chúa vẫn hiện diện với chúng ta qua những dấu hiệu trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là qua Bí Tích Thánh Thể và các Bí Tích khác. Chúng ta hãy mời Chúa vào cuộc sống của mình để Ngài đồng hành với mình mỗi ngày. Nơi đây, chúng ta nhớ đến một tập tục mà nhiều người Công Giáo hay làm, đó là mời Linh Mục đến làm phép nhà cho mình. Khi làm phép nhà Linh Mục cùng với chúng ta mời Chúa ngự đến ngôi nhà và thánh hoá nơi mình cư ngụ để làm cho nơi đó trở thành nơi cầu nguyện, nơi Chúa hiện diện với chúng ta. Nếu mỗi giáo xứ đều có nhà thờ để Chúa hiện diện với giáo xứ, thì mỗi gia đình có ngôi nhà của mình làm nơi Chúa hiện diện với gia đình mình. Trong Nghi Thức làm phép nhà, chúng ta không chỉ mời Chúa vào nhà, nhưng quan trọng hơn, đó chính là mời Chúa vào cuộc sống của mình để mình thuộc về Chúa và sống cho Chúa.

Khi Chúa Giêsu Kitô đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau, Ngài giải thích Kinh Thánh cho họ hiểu về những gì xảy ra trong cuộc Vượt Qua tại Giêrusalem. Chúng ta cũng xin Chúa dùng lời của Ngài để chiếu soi vào các biến cố xảy ra trong đời sống chúng ta. Chúng cần phải siêng năng học hỏi lời Chúa và nhờ ánh sáng lời Chúa, chúng ta hiểu được sự hiện diện, tình yêu, quyền năng và ý Chúa trong cuộc đời chúng ta. Dưới ánh sáng lời Chúa, chắc chắn lòng chúng ta cũng sẽ bừng sáng lên với niềm tin yêu và hy vọng như hai môn đệ trên đường Emmau.

Trong tuần này, Huynh Đoàn Tôma Đệ thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc mừng kính thánh nữ Catarina thành Sienna. Nhờ lời bầu cử của thánh nữ, xin Chúa Giêsu Kitô đồng hành với các đoàn viên và ban mọi ơn lành cho họ để họ làm chứng nhân cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Chúng ta cũng xin cho chúng ta cũng được hăng hái nhiệt thành rao giảng Tin Mừng như hai môn đệ trên đường Emmau và các Tông Đồ để nhiều người được biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ.