CHỐNG TRẢ CÁM DỖ

Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm A
Mt 4:1-11

Anh chị em thân mến,

Khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu được Thánh Thần lấy hình chim bồ cầu ngự xuống trên Ngài và ở với Ngài để Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Sau đó Ngài được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ. Đây là thời kỳ tôi luyện và chuẩn bị cho sứ vụ của mình.

Tin Mừng cho biết Chúa Chúa Giêsu vào hoang địa ăn chay bốn mươi đêm ngày và bị cám dỗ. Con số 40 nhắc nhở chúng ta về việc ông Môsê ăn chay 40 đêm ngày trước khi nhận bia đá (Đnl 9:9) và việc ngôn sứ Êlia hành trình 40 đêm ngày để đến núi Khôrếp (1V 19:8). Chúng ta còn được nhắc nhở về việc dân Do Thái đi trong sa mạc bốn mươi năm và bị cám dỗ. Họ bị cám dỗ về ăn uống. Họ đã thất bại và càm ràm than trách Chúa và ông Môsê. Họ đã sa ngã và bỏ Chúa để thờ bò vàng. Ngược lại với sự sa ngã của dân Do Thái, Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ, để từ đó không bị lệ thuộc vật chất, không tìm vinh quang cho mình, không thờ lạy ma quỷ, nhưng chỉ một lòng vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha mà thôi.

Cám dỗ thường xuất hiện với một vẻ đẹp và hấp dẫn. Nếu không có một bề ngoài như thế, cám dỗ không thể lôi kéo được ai. Trong vườn Địa Đàng (St 3:4-7), bà Evà bị cám dỗ vì ba yếu tố. Thứ nhất là con rắn nói năng ngon ngọt, êm tai và kích thích trí tưởng tượng cùng lòng tham của bà. Thứ hai, bà nhìn thấy vẻ đẹp của trái cây làm cho khoái mắt. Thứ ba, mặc dầu chưa ăn, nhưng bà đã cảm thấy vị ngon của trái cây trong miệng mình do trí tưởng tượng tạo ra. Thế là bà bỏ qua mệnh lệnh của Chúa và hành động theo bản năng cùng sự xúi giục của ma quỷ dưới hình dạng con rắn.

Bà Evà được Chúa cho ở trong Địa Đàng. Bà sống hạnh phúc với Chúa, với bạn mình là Ađam, với thiên nhiên. Bà được nhìn ngắm và ăn mọi thứ trái cây trong vườn, ngoại trừ cây biết lành biết dữ ở giữa vườn. Bà đang được hạnh phúc, nhưng không an phận thủ thường. Bà đứng núi này trông núi nọ. Chính vì thế, bà vượt qua giới hạn của mình và phạm tội, kéo theo cả ông Ađam và cả nhân loại.

Chúng ta cũng vậy, biết bao lần chúng ta không dừng lại để ở vị trí chính đáng của mình, nhưng lại tham lam vượt khỏi giới hạn cần thiết để rồi gây ra rắc rối cho mình và tha nhân. Một gia đình đang yên ổn vẫn luôn bị đe dọa bởi sóng gió chung quanh. Có những gia đình đã đổ vỡ vì người thân yêu vượt khỏi ranh giới của mình. Thật vậy, cuộc sống của con người luôn có những ranh giới do luật lệ luân lý hay luật xã hội thiết lập. Luật lệ cần thiết vì sống trong xã hội, mọi người đều cần được sinh hoạt ổn định và an toàn. Luật lệ lập ra là để điều hòa quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên trong xã hội, nhờ đó ai nấy đều được sống với công bình. Do đó, con người luôn ở trong những ranh giới của xã hội loài người.

Cá nhân cần phải nhìn lại những gì mình đang có, để biết tạ ơn Chúa và tạ ơn nhau. Cuộc sống cần phải thăng tiến, cần phải phát triển, cần phải vươn lên, nhưng phải đi theo đúng đường lối Chúa. Nếu không, cá nhân sẽ vượt qua những ranh giới chính đáng rồi tạo ra rắc rối cho mình, cho gia đình và cho xã hội.

Một tập thể cũng thế, vẫn luôn bị đe dọa bởi sóng gió. Bởi vì có những cá nhân hay những nhóm người luôn ấp ủ những suytính cho riêng mình hay nhóm mình. Thông thường họ bị cám dỗ là sử dụng tập thể làm phương tiện để tìm kiếm lợi lộc vật chất và vinh quang cho riêng mình hay cho nhóm mình. Từ đó, hành động của họ gây ra xung đột, căng thẳng và chia rẽ. Nhóm Mười Hai Tông Đồ cũng tranh cãi với nhau vì tham vọng chức tước và vinh quang khi họ mơ mộng về một vương quốc theo lối trần thế.

Trong truyền thống của Giáo Hội, chúng ta thường nghe đến ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Ma quỷ là những thiên thần sa ngã, luôn tìm cách lôi kéo loài người chống lại đường lối của Chúa. Ma quỷ sử dụng loài người để cám dỗ loài người. Ma quỷ dùng người này để cám dỗ người kia và ngược lại. Ma quỷ cũng dùng những sự vật và hoàn cảnh chung quanh để cám dỗ loài người. Những gì ma quỷ cám dỗ bao giờ cũng hấp dẫn.

Thế gian là những luồng tư tưởng, những lối sống đi ngược lại luật Chúa. Nhìn vào thế giới mình đang sống, chúng ta nhìn thấy điều đó rất rõ ràng. Qua các phương tiện truyền thông hay những giao tế xã hội, chúng ta biết được tội lỗi diễn ra thường xuyên, chung quanh mình.

Xác thịt không phải chỉ nhắm đến vấn đề dâm dục mà thôi nhưng bao gồm tất cả mọi bản năng lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường chân chính mà Chúa muốn. Ăn cắp, nói xấu, bôi nhọ thanh danh người khác… cũng tai hại nặng nề chứ không riêng gì vấn đề dục vọng xác thịt. Chính vì thế, tất cả mọi bản năng đều phải được kiểm soát và điều chỉnh để hành động được phù hợp với ý Chúa.

Mùa Chay là dịp để chúng ta nhìn lại bản thân mình để sám hối và canh tân. Gương Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện thường xuyên. Chúng ta cần phải nhìn lại chính mình để biết tạ ơn Chúa và tạ ơn nhau, biết tôn thờ Chúa và phó thác vào Ngài, biết ý thức rằng hạnh phúc thật không đặt nền tảng trên vật chất hay vinh quang chóng qua, nhưng luôn đến từ việc tôn thờ Chúa và thực thi giáo huấn của Ngài. Ngài là Cha, là Chúa Tể và là Đấng Cứu Độ của chúng ta.