TÌM CHÚA

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Mt 2:1-12

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ Chúa hiển linh. Chúa hiển linh có nghĩa là Chúa tỏ mình ra cho người ta thấy. Thiên Chúa vô hình không ai thấy. Chỉ khi nào Ngài tỏ mình ra hay mạc khải chính mình, thì con người mới có thể thấy được.

Biến cố Giáng Sinh là việc Chúa tỏ mình ra cho người ta thấy qua hình ảnh của một Hài Nhi. Việc Chúa tỏ mình ra không phải ai cũng nhận ra. Các mục đồng được được các thiên thần báo cho biết, nên họ nhận ra Chúa hiện diện trong Hài Nhi Giêsu. Như thế, Hài Nhi Giêsu là Thánh Tử, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình (Cl 1: 15). Một số người thông thái từ phương Đông lại được ánh sao làm dấu hiệu chỉ đường cho họ đến với Hài Nhi Giêsu, vị Vua mới ra đời. Những người thông thái này còn gọi là đạo sĩ hay là chiêm tinh như chúng ta nghe trong Tin Mừng. Họ tinh thông thiên văn, nghiên cứu các hiện tượng của tinh tú trên trời, rồi từ đó họ theo ánh sao lạ để tìm đến kính bái Chúa Hài Đồng tại Bêlem. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng đó là ba vua, nhưng Tin Mừng không cho biết có bao nhiêu người, chỉ biết rằng có các chiêm tinh gia từ Phương Đông đến Giêrusalem mà thôi.

Việc Chúa tỏ mình ra cho các nhà chiêm tinh có nghĩa là Ngài hướng về dânngoại. Dân ngoại là những người thuộc các nước khác, không phải Do Thái. Điều này muốn nói lên rằng Chúa là Thiên Chúa của mọi người, và tình thương của Ngài trải rộng đến mọi người, chứ không riêng gì Dân Do Thái. Ngài muốn ban ơn cứu độ cho cả nhân loại, chứ không chỉ một quốc gia hay một nhóm người mà thôi.

Chúa tỏ mình ra không chỉ là khoảng thời gian đầu của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô trên trần thế, nhưng việc tỏ mình ra vẫn tiến diễn dần dà trong sứ vụ rao giảng của Chúa. Chính các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải dần dà nhận ra Ngài thực sự là Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là một vị thầy giảng dạy nổi tiếng mà thôi. Chúa phải làm một số phép lại để giúp họ nhận ra rằng Thầy của họ không phải chỉ là một con người, nhưng là Thiên Chúa hiện diện trong hình hài thân xác của con người. Các phép lạ không phải chỉ là để bày tỏ lòng thương của Chúa cho những người bất hạnh, nhưng còn là dấu chỉ về bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, để các môn đệ và những người khác đặt niềm tin vào Ngài.

Ngày nay, Chúa không còn hiện diện trong thân xác loài người nữa, nhưng Ngài vẫn dùng các dấu hiệu khác để tỏ mình cho nhân loại. Các biến cố xảy ra trong đời sống luôn là dấu chỉ về Chúa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận ra Chúa. Việc nhận ra Chúa trước hết là một ân huệ. Chúa luôn thôi thúc tâm hồn mỗi người để tìm đến Chúa, nhưng mỗi người đều có tự do để đáp lại, rồi tìm hiểu các dấu hiệu để nhận ra Chúa. Các nhà chiêm tin trong Tin Mừng không phải đột nhiên mà nhận ra Chúa. Họ phải nghiên cứu học hỏi, tìm kiếm, rồi cuối cùng mới nhận ra Chúa. Nhưng tận căn, Thiên Chúa đánh động lòng của họ, để họ tìm đến với Ngài.

Thiên Chúa luôn là một huyền nhiệm, nên con người không bao giờ hiểu và cảm nghiệm trọn vẹn về Chúa. Do đó, việc tìm kiếm Chúa vẫn luôn là một diễn tiến không ngừng. Việc Chúa tỏ mình vẫn luôn tiếp tục mãi mãi cho loài người trong cuộc lữ hành trần thế.Khi các nhà chiêm tin tìm gặp được Hài Nhi Giêsu, họ mừng rỡ hân hoan, bởi vì khao khát của lòng họ được lấp đầy. Đối với chúng ta cũng vậy, tự sâu thẳm của lòng mình, luôn có một khao khát về Chúa. Do đó, thỉnh thoảng chúng ta được Chúa cho những cảm nghiệm về Ngài và như thế chúng ta thấy hạnh phúc.

Các nhà chiêm tinh dâng tặng Chúa Hài Đồng ba loại lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Theo một cách giải thích, thì vàng chỉ về vương quyền của Chúa Giêsu, nhũ hương chỉ về thiên tính của Ngài và mộc dược chỉ về cái chết của Ngài sau này. Chúng ta cũng được mời gọi để dâng lên Chúa lễ vật của mình. Lễ vật cao quý nhất là con người và tình yêu của mình. Chính Chúa Giêsu Kitô đã dâng hiến trọn vẹn con người, cuộc đời và tình yêu của mình cho Thiên Chúa Cha và cho cả nhân loại. Mẹ Maria cũng là mẫu gương dânghiến trọn vẹn cuộc đời của mình cho Chúa. Chúng ta cũng được kêu gọi để dâng cả cuộc đời của mình lên cho Chúa. Thực ra khi dâng trọn cuộc đời của mình cho Chúa, để làm theo ý Chúa, chúng ta làm cho cuộc đời của mình phong phú và hạnh phúc hơn.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, nên Ngài không cần gì cả. Nhưng việc chúng ta dâng con người và cuộc đời của mình cho Chúa là điều cần thiết để chúng ta được hạnh phúc. Thiên Chúa như người thợ gốm, và chúng ta như là những cục đất sét cần được Chúa uốn nắn để trở nên những tác phẩm hoàn mỹ với một tình yêu trọn vẹn và sống động cho Chúa và cho tha nhân (Gr 18:6). Điều đó không dễ, bởi vì chúng ta vẫn luôn muốn lấy lại lễ vật;chúng ta vẫn luôn muốn lấy lại chính mình;chúng ta vẫn luôn muốn làm theo ý riêng của mình như Ađam và Evà thuở xưa (St 3:1-7). Do đó, việc tìm kiếm Chúa và dâng lễ vật cho Ngài vẫn luôn là một cố gắng không ngừng cho đến cuối đời.

Các nhà chiêm tinh tìm gặp được Chúa và ra về hân hoan. Xin cho chúng ta cũng được gặp gỡ Chúa hằng ngày để cảm nghiệm được bình an, niềm vui và hạnh phúc.