Đừng Xét Đoán

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm C
Lc 6:39-45

Anh chị em thân mến,

Xét đoán, phê bình, chỉ trích là một sự kiện xảy ra thường xuyên trong đời sống con người từ xưa tới nay. Sự kiện này gây ra biết bao nhiêu hiểu lầm, căng thẳng, xung đột giữa người với người. Khi còn tại thế, Chúa Giêsu cũng đối diện với vấn đề này. Do đó, Ngài đưa ra những giáo huấn để giúp các môn đệ và các tín hữu vượt qua vấn đề xét đoán để sống quảng đại và cảm thông.

Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ càng, chúng ta nhận thấy Chúa là Đấng Tốt Lành. Ngài không xét xử chúng ta như chúng ta đáng phải chịu. Ngược lại, Ngài tìm cách kêu gọi chúng ta sám hối và trở về đường ngay nẻo chính để được ơn cứu độ. Trong khi chúng ta cần đến lòng nhân hậu, từ bi và ơn tha thứ của Chúa, thì chúng ta lại hay xét đoán lẫn nhau. Vì vậy lời Chúa nhắc nhở chúng ta có lòng quảng đại và cảm thông đối với nhau.

Khi suy nghĩ về sự kiện xét đoán, chúng ta có thể nhìn thấy một vài lý do. Con người chúng ta thường ao ước những gì lý tưởng, cuộc sống lý tưởng, căn nhà lý tưởng, người chồng người vợ lý tưởng, một buổi sinh hoạt lý tưởng… Nhưng thực tế bao giờ cũng cách xa lý tưởng, cái trước mắt bao giờ cũng cách xa cái mơ ước ấp ủ trong lòng. Do đó, chúng ta thường hay để ý đến những khiếm khuyết bất toàn từ con người đến sự vật và các sinh hoạt. Chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực, xét đoán, phê bình và chỉ trích nhiều hơn là nhìn về phía lạc quan, tốt lành.

Sự kiện xét đoán cũng phát sinh từ tính ganh tỵ lẫn nhau. Thành công bao giờ cũng tạo ra ganh tỵ nơi một số người. Thành công nhỏ tạo ra ganh tỵ nhỏ; thành công lớn có ganh tỵ lớn. Ganh tỵ đưa đến xét đoán, phê bình, nói hành nói xấu để làm hại danh dự và hạ uy tín người khác. Kết quả của xét đoán là căng thẳng và chia rẽ.

Sự kiện xét đoán cũng để chứng tỏ mình giỏi hơn người khác. Do đó, Chúa mới nói về dụ ngôn người có cái xà trong mắt của mình lại không thấy, nhưng lại thấy cái rác trong mắt người khác. Cái xà nhà là một thanh gỗ lớn còn cái rác chỉ là một vật nhỏ như cọng cỏ khô, vụn lá khô mà không cần ai phải lưu tâm để ý. Như thế mới thấy sự chênh lệc giữa một người mang tội tày trời lại đòi đi sửa sai một người khác chỉ cómột thiếu sót nhỏ nhoi mà thôi. Đó chính là mù lòa về chính mình. Vì vậy, để có thể sáng suốt và hành xử đúng đắn, có tình có nghĩa và hợp ý Chúa, mỗi người đều phải nhìn vào chính mình để xét mình và hiểu biết về mình. Từ đó, chúng ta mới có thể sửa đổi bản thân để thăng tiến đời sống. Biết mình chính là khởi đầu của việc canh tân đời sống, tương tự như biết bệnh là khởi đầu của sự cứu chữa để được khỏi bệnh.

Xét mình không phải chỉ là việc làm lâu lâu một lần, nhưng cần được thực hiện hằng ngày. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dà biết mình, nhìn thấy khuyết điểm và lỗi lầm của bản thân để sửa đổi. Khi nhìn thấy mình xúc phạm đến Chúa, thì chúng ta xin Ngài tha thứ, và nếu là tội trọng thì chúng ta tìm đến Bí Tích Hòa Giải để làm hòa với Chúa. Nếu xúc phạm đến tha nhân, thì chúng ta quyết tâm tìm cách hòa giải để nối lại quan hệ cho tốt đẹp. Bởi vì, hòa giải bao giờ cũng là ý Chúa và cũng là khao khát sâu xa của lòng người. Tự căn bản, con người đều muốn được chấp nhận và muốn làm bạn với tha nhân, vì chúng ta được dựng nên không phải để sống cô độc nhưng để sống với người khác trong một xã hội.

Xét mình cũng giúp chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu ơn lành của Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Từ đó, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đang bao bọc, chở che chúng ta. Chúng ta không sống ngoài Chúa, nhưng sống trong Chúa như chúng ta được bao bọc bởi dưỡng khí. Dù chúng ta ý thức hay không, thì chúng ta vẫn luôn được Chúa ban ơn phù trợ. Một cảm nghiệm như thế sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui, sự an bình và hạnh phúc. Nhờ vậy, chúng ta sẽ bớt ganh tỵ với người khác và bớt xét đoán tha nhân, bởi vì cảm nghiệm được Chúa yêu thương giúp chúng ta đối xử với tha nhân bằng sự yêu thương và cảm thông. Chúa dùng hình ảnh cây cối để cho thấy lời nói và hành động của con người phát sinh từ tâm hồn như thế nào. Xem quả thì biết cây. Cây tốt sinh quả tốt, cây xấu sinh quả xấu. Quả sinh ra từ những chất liệu bên trong cây. Chất liệu thế nào thì quả sinh ra thế ấy. Cũng vậy, lời nói và hành động của con người là hoa quả của tâm hồn. Tâm hồn thế nào, thì hoa quả thế ấy. Do đó, chúng ta cần phải đón nhận lời Chúa vào tâm hồn của mình để lời Chúa biến đổi tâm hồn của mình thành kho tàng chứa đựng ý tốt để diễn tả ra bằng lời nói tốt và hành động tốt.

Khi chúng ta nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt theo đường lối của Chúa, đời sống của chúng ta sẽ là một chứng tá hùng hồn cho sự hiện diện và tình yêu của Chúa giữa thế gian. Đồng thời chúng ta cũng góp phần làm cho Giáo Hội được nên tinh tuyền thánh thiện hơn.Chúng ta cũng góp phần xây dựng Cộng Đồng nên tốt đẹp hơn. Trong Giáo Hội tiên khởi, các Kitô hữu sống hòa hợp trong tình yêu; họ chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau. Họ trở nên một cộng đoàn tràn đầy yêu thương và nhờ đó cộng đoàn của họ thu hút nhiều người đến với Chúa để được ơn cứu độ.

Thay vì xét đoán, chúng ta tập nhìn vào những điều tốt đẹp nơi tha nhân, nơi các việc làm của những người thiện nguyện, nơi các sinh hoạt của một tập thể. Chúng ta khuyến khích và hỗ trợ những người xã thân phục vụ. Chắc chắn, với thái độ quãng đại, cảm thông và khuyến khích như thế, các sinh hoạt của tập thể càng ngày càng tốt đẹp và đem lại lợi ích cho mọi người. Chính chúng ta cũng sẽ hưởng được những lợi ích chung đó. Chắc chắn Chúasẽ hài lòng về những cách cư xử tốt lành của chúng ta đối với tha nhân. Hơn nữa, chúng ta sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp cho mình về lâu về dài. Bởi vì “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Chúng ta gieo giống tốt bằng những lời nói tốt và hành động tốt, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đón nhận những hoa trái tốt lành từ đó mà ra.

Xin cho chúng ta luôn xét mình để biết mình, để sửa đổi và để cải tiến bản thân. Xin cho lời Chúa cư ngụ dồi dào trong lòng chúng ta để chúng ta nói tốt và làm tốt trong đời sống hằng ngày như ý Chúa muốn.