Nương Tựa Vào Chúa

Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm C
Lc 6:17.20-26

Anh chị em thân mến,

Cuộc sống con người thường bấp bênh, nên con người cần phải tìm nơi an toàn để nương tựa. Trong gia đình, con cái nương tựa cha mẹ, vì cha mẹ thương yêu và đáp ứng mọi nhu cầu căn bản của con cái.Ngoài xã hội, chúng ta tìm nương tựa nơi những người có thể đáp ứng nhu cầu của mình. Tuy nhiên, con người giới hạn và những gì thuộc trần thế cũng giới hạn; do đó con người và sự vật trần thế đều là những nơi nương tựa không an toàn.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chọn Chúa làm nơi nương tựa của chúng ta, vì Ngài ban phát mọi ơn lành cần thiết cho chúng ta. Chúng ta nhớ lại lờiÔng Môsê lời trăn trối cho dân Do Thái trước khi ông qua đời. Ông nêu ra hai con đường: đường dẫn đến sự sống và đường dẫn đến sự chết (Đnl 30:15-20). Theo Chúa và giữ luật Ngài thì sống; theo người đời và làm điều ác thì chết.

Bài đáp ca hôm nay cũng dùng những hình ảnh rất cụ thể, sống động để mô tả hai con đường, đường sự sống của người công chính và đường sự chết của kẻ ác nhân.

Người theo Chúa sẽ được phần thưởng tốt lành ở đời này và cả đời sau. Theo Chúa không phải là con đường dễ dàng, bởi vì người tín hữu vẫn gặp gian nan khốn khó, nhưng về đường dài, họ sẽ có hoa trái tốt đẹp. Căn bản là sự bình an và niềm hạnh phúc sâu xa vì đã làm điều tốt, vì có Chúa và ở trong Chúa.

Bởi vì theo Chúa sẽ đem đến cho chúng ta những điều tốt đẹp, nên chúng ta cần phải kiên trì lúc gian nan. Chúa Giêsu cũng đã khuyên nhủ các môn đệ là phải kiên trì, ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu thoát (Mt 24:13). Chúa cũng dạy rằng ai muốn theo Chúa thì phải bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Tuy nhiên, việc theo Chúa không dừng lại ở thập giá, nhưng dẫn tới vinh quang.

Tin Mừng cùng các bài đọc cho chúng ta thấy, những gì thuộc về trần thế đều có tính cách tạm thời, không ổn định lâu dài. Điều này không có nghĩa là chúng ta không làm việc, không kiếm tiền để sinh sống hay không sử dụng các tiện nghi vật chất. Chúng ta vẫn cần đến vật chất vì chúng ta là con người có thân xác. Chúa dựng nên chúng ta có thân xác nên chúng ta cần đến vật chất. Chúa cũng dựng nên vật chất để chúng ta hưởng dùng. Mọi sự Chúa dựng nên đều tốt (St 1:31). Chỉ có một điều là cách thức sử dụng tự do của chúng ta làm cho chúng ta tốt hay xấu và biến vật chất thành xấu hay tốt mà thôi. Vật chất có được ý nghĩa tốt hay xấu là do việc con người chọn lựa và sử dụng vật chất theo cách thức hợp đạo đức hay phi đạo đức mà thôi.

Nếu chúng ta tìm Chúa làm nơi nương tựa, thờ phượng Chúa hết lòng, và tuân giữ luật Chúa đàng hoàng, chúng ta vẫn có thể có của cải vật chất dư đầy; lúc đó, của cải vật chất lại là phương tiện tốt trong tay chúng ta để chúng ta phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân bằng nhiều cách thức và hoàn cảnh khác nhau.

Bài Tin Mừng cũng cho thấy Chúa yêu thương mọi người đặt niềm tin tưởng nơi Ngài. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Nếu họ phải chịu nghèo đói, bất công, đau khổ, bị ngược đãi, thì Chúa sẽ đền bù lại cho họ.

Bài Tin Mừng cũng là lời cảnh báo cho chúng ta, bởi vì chúng ta dễ rời xa Chúa khi sống trong môi trường đầy đủ tiện nghi. Thời xưa các ngôn sứ đã từng cảnh báo dân chúng vì họ bỏ Chúa mà theo đường lối thế gian. Ngày nay lời cảnh báo của ngôn sứ và Tin Mừng cũng vẫn có giá trị, bởi vì bản tính con người không thay đổi, thời xưa cũng vậy mà thời nay cũng thế: con người thường bị cám dỗ tìm kiếm vật chất và hưởng thụ vật chất theo cách thức bất chính. Con người cũng bị cám đỗ coi trọng vật chất như là nơi nương tựa an toàn nhất của mình. Nhưng vật chất không bao giờ an toàn, vì vật chất có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.

Khi nhìn kỹ vào cuộc sống, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình dần dà thu hẹp lại về phương diện vật chất. Lúc còn trẻ, chúng ta cần nhiều thứ, chúng ta hoạt động nhiều, chúng ta đi lại nhiều, chúng ta chi tiêu nhiều. Nhưng khi bước vào tuổi cao niên, chúng ta sẽ giảm bớt đi lại vì sức khỏe, chúng ta cảm thấy vật chất dần dà không cần thiết. Như thế, nhu cầu của chúng ta giảm dần xuống để rồi một ngày nào đó, chúng ta bỏ hết mọi sự mà từ trần. Do đó, nếu chúng ta không chọn Chúa, sống với Chúa và cho Chúa, thì chúng ta sẽ không còn gì cả khi từ giã cõi đời. Ngược lại, khi đặt Chúa làm trung tâm, thờ phượng Ngài và sống theo đường lối của Ngài, thì khi từ giã trần thế, chúng ta về với Chúa và sống trong hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.

Xin cho chúng ta luôn biết đặt Chúa làm trung tâm đời mình và sống theo đường lối của Ngài. Bài đáp ca (Tv 1,1-2.3.4 và 6) sau đây giúp chúng ta suy nghĩ để đặt Chúa làm nơi nương tựa vững vàng cho mình:

Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

*Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,/ chẳng bước vào đường quân tội lỗi,/ không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,/ nhưng vui thú với lề luật Chúa,/ nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

*Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,/ cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,/ cành lá chẳng khi nào tàn tạ./ Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

*Ác nhân đâu được vậy:/ chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay./ Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,/ còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.