Giáo huấn yêu thương

Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Ga 13:31-35

Anh chị em thân mến,

Trước khi rời xa các môn đệ Chúa Giêsu để lại cho họ một điều răn mới: “Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34).

Trong điều răn này, Chúa Giêsu bảo các môn đệ là phải yêu thương nhau, nhưng Ngài không nhắc đến những người khác ngoài nhóm này. Sở dĩ như thế là vì Chúa muốn nhắn nhủ riêng các môn đệ, còn những lúc khác Ngài đã dạy dỗ dân chúng nhiều về việc yêu mến tha nhân, ngay cả kẻ thù.

Trong khung cảnh chia ly trước khi rời xa các môn đệ, Ngài chú trọng đến họ và nhắn nhủ họ là điều tự nhiên và cần thiết bởi vì họ là những người thân cận với Ngài. Ngài quan tâm đến họ vàmuốn họ kết hiệp với nhau. Ngài biết rõ môn đệ của mình; họ thích tranh giành địa vị và vinh quang trần thế. Việc tranh giành như thế chắc chắn sẽ làm chia rẽ nội bộ. Do đó, Ngài nhắn nhủ họ yêu thương nhau.

Không ai có thể yêu thương người khác nếu họ không được yêu thương trước. Khi một người được yêu thương, họ cảm thấy được thôi thúc để yêu thương người khác. Qua cảm nghiệm được yêu thương cá nhân đó học bài học yêu thương để thực hành yêu thương đối với những người chung quanh. Vì thế, Chúa nhắc cho các môn đệ nhớ lại những cảm nghiệm họ được Chúa yêu thương để từ đó họ bày tỏ lòng yêu thương đối với nhau.

Thiên Chúa là tình yêu, nên môn đệ của Ngài cần phải đi theo đường lối yêu thương. Khi yêu thương nhau thì họ sẽ tạo thành một cộng đoàn vui thú hạnh phúc. Đó là dấu hiệu họ thuộc về Chúa Kitô. Đó cũng là nét hấp dẫn người khác. Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự lôi cuốn, bởi vì tình yêu là khát vọng sâu thẳm của lòng người, là nền tảng và mục đích của đời sống nhân linh. Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai thu hút được nhiều người đến gia nhập cộng đoàn của họ chính là vì họ yêu thương nhau cách sâu xa.

Yêu thương đòi hỏi những điều kiện. Xét theo mối liên hệ giữa cá nhân với nhau, yêu thương đòi hỏi phải hy sinh về thời gian, sức lực hoặc điều kiện vật chất để giúp đỡ người có nhu cầu. Xét theo mối liên hệ giữa cá nhân hay một nhóm với một cộng đoàn đức tin, thì cá nhân hay một nhóm cần phải nối kết với người mục tử của mình để cùng tạo ra lợi ích chung. Do đó, cá nhân hay một nhóm trong một cộng đoàn đức tin có lúc cũng phải hy sinh ý riêng của mình để đi theo đường lối chung. Cho dù một cá nhân hay một nhóm nghĩ rằng việc mình làm hay chương trình do mình vạch ra thì tốt, nhưng nếu không biết hy sinh để theo đường hướng chung thì chắc chắn họ sẽ tạo ra căng thẳng và chia rẽ. Đó không phải là yêu thương. Đó cũng không phải là ý Chúa, bởi vì ý Chúa luôn muốn một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương.

Yêu thương cũng phải đối diện với những trở ngại. Nổi bật nhất trong các trở ngại là tính ganh tỵ, tự ái, cố chấp và tham lam. Vì ganh tỵ và tự ái nên một cá nhân hay một nhóm tìm cách hạ uy tín người khác để cho mình hoặc nhóm mình được nổi bật hay ít ra là không thua kém người khác hoặc nhóm khác. Vì cố chấp nên một cá nhân hay một nhóm chỉ muốn theo ý riêng của mình mà thôi, và như thếhọ khó làm việc chung với người khác hay nhóm khác. Vì tham lam nên một cá nhân hay một nhóm thực hiện những phương cách bất chính để tìm kiếm lợi lộc riêng tư, và từ đó làm phương hại đến tha nhân.

Khi cá nhân hay nhóm chỉ nhắm đến lợi lộc riêng tư hay để thoả mãn tự ái của mình, họ có thể thực hiện những hành vi nghịch với giới răn yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Một cách cụ thể, những hành vi như viết thư nặc danh, rỉ tai nói xấu, sử dụng thủ đoạnđể ly gián những người làm việc cho cộng đoàn đức tin đều là những hành vi đen tối nghịch lại với giới răn yêu thương. Do đó, người tín hữu trong một cộng đoàn cần phải coi chừng để khỏi bị cuốn vào những luồng tư tưởng và những phương cách hành động gây ra chia rẽ trong cộng đoàn của mình.

Chúng ta tránh những điều sai trái, thì vẫn chưa đủ, bởi vì Chúa không bảo chúng ta chỉ lo tránh điều dữ mà thôi, nhưng còn phải làm điều lành. Yêu thương luôn đòi hỏi cả hai việc, đó là làm lành và lánh dữ. Chúng ta lánh dữ để khỏi làm phương hại tha nhân, nhưng chúng ta cũng cần hăng say làm việc lành để đem lại lợi ích cho mọi người, từ cá nhân đến cộng đoàn. Khi mọi người trong một cộng đoàn đều luôn hướng về việc làm lành, thì chắc chắn cộng đoàn đó sẽ chứng thực mình là môn đệ Chúa Kitô, tràn đầy yêu thương vui thú;rồi nhờ đó, cộng đoàn sẽ toát ra sức hấp dẫn làm cho người kháctìm đến sinh hoạt và tìm đến Chúa.

Để có thể yêu thương, chúng ta luôn phải nuôi dưỡng tư tưởng yêu thương trong tâm hồn của mình. Bởi lẽ tư tưởng luôn hướng dẫn hành động. Chúng ta cần phải nhắn nhủ chính mình rằng mọi người đều là con cái Chúa, mang hình ảnh Chúa, là anh chị em với mình.Chúng ta cần phải có thái độ, lời nói thân thiện, niềm nở đối với tha nhân.Bất cứ khi nào có thể làm việc lành để giúp đỡ, chúng ta nên làm, vì càng làm việc lành chúng ta càng thích làm việc lành vì chúng ta sống theo thói quen.Hơn nữa, khi thường xuyên làm việc lành, chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều việc lành để làm nhằm thực hiện giáo huấn yêu thương.

Trong cộng đoàn đức tin, chúng ta cần quyết tâm hỗ trợ, khích lệ các thiện nguyện viên. Có như thế họ mới hăng say phục vụ để tạo ra những lợi ích chung cho mọi người được hưởng và đồng thời làm phát triển cộng đoàn.

Chúng ta làm những việc mình có thể làm để đóng góp vào công việc chung. Những việc nhỏ nhặt như sắp xếp lại phòng ốc sau khi sử dụng, giữ nơi chung cho sạch sẽ… đều là những việc có thể làm để bày tỏ lòng yêu mến đối với tha nhân trong cộng đoàn.Chúng ta cần hợp tác với người mục tử của mình luôn mãi để thực hiện đường hướng chung của cộng đoàn. Nhờ đó, cộng đoàn mới có thể sinh hoạt một cách trật tự, hài hòa và chan chứa niềm vui.

Xin cho lời Chúa thấm vào lòng chúng ta và biểu lộ bằng hành động cụ thể để xây dựng một cộng đoàn đức tin tốt đẹp. Nhờ đó, chúng ta góp phần loan báo Tin Mừng và chứng tỏ mình là môn đệ thực sự của Chúa Kitô, như Chúa nhắn nhủ chúng ta: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35).