Quyết Tâm Theo Chúa

Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm B
Mc 1:14-20

Anh chị em thân mến,

Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Họ từ bỏ nghề nghiệp và gia đình để theo Chúa. Việc theo Chúa là một cuộc từ bỏ dần dà cho đến trọn đời.

Trong Tin Mừng thánh Máccô 1:14-20, Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là các ông Simôn mà Chúa đặt tên là Phêrô, Anrê anh của Phêrô, Giacôbê con ông Dêbêđê và người em là Gioan. Các ông này làm nghề đánh cá. Riêng về hai ông Giacôbê và Gioan thì nghề nghiệp của họ rất khá, vì họ phải thuê thêm người làm công cho họ.

Khi nghe Chúa kêu gọi, họ bỏ nghề nghiệp và gia đình mà theo Chúa. Đây không hẳn là bỏ nghề không làm nữa hay là bỏ gia đình không ngó ngàng tới. Tuy hướng đi chính của họ là theo Chúa, nhưng họ vẫn còn giữ nghề nghiệp và gia đình, bởi vì họ vẫn còn đánh cá. Tin Mừng nêu ra những thí dụ cho thấy điều này, chẳng hạn như: Chúa xuống thuyền ông Phêrô và bảo ông chèo thuyền ra xa bờ một chút và Chúa giảng dạy từ trên thuyền; còn dân chúng thì vẫn ở trên bờ biển hồ Galilê (Lc 5:3). Hoặc chỗ khác, các môn đệ chống chọi với sóng to gió lớn, trong khi Chúa Giêsu vẫn ngủ. Họ đánh thức Ngài dậy và Ngài truyền cho gió yên biển lặng (Mc 4:35-41; Mt 8:23-27; Lc 8:22-25). Hoặc ở chỗ khác, các môn đệ vất vả chài lưới cả đêm nhưng không bắt được gì, thì Chúa hướng dẫn cho họ bắt được nhiều cá (Ga 21:6). Hoặc có đoạn Chúa đi trên nước tiến về phía thuyền các môn đệ (Mt 14:22-23; Mc 6:45-52; Ga 6:16-21)… Những thí dụ này cho thấy, Chúa kêu gọi mọi người ngay trong hoàn cảnh riêng của họ. Họ được kêu gọi và sống theo đường lối của Ngài trong gia đình, trong nghề nghiệp của mình.

Trong trường hợp khác Chúa đến thăm nhà của Phêrô và chữa lành cho mẹ vợ của Phêrô (Lc 4:38-39). Điều này cho thấy các môn đệ của Chúa không buộc phải dứt lìa gia đình hay họ hàng thân thuộc, nhưng là chọn con đường theo Chúa làm ưu tiên và tổ chức cuộc sống theo ơn gọi đó. Dĩ nhiên, có những lúc, người môn đệ của Chúa phải chọn theo ý Chúa hơn là những đòi hỏi của gia đình khi những đòi hỏi này đi ngược lại ý Chúa.

Mặc dầu Tin Mừng cho thấy các môn đệ mau chóng theo Chúa, không do dự, không cù cưa trả giá hay đặt điều kiện, nhưng họ vẫn chưa rũ bỏ hết mọi tư tưởng hay thói quen cũ. Họ phải cần thời gian để thanh luyện tâm hồn, thay đổi tư tưởng và cảm xúc của mình cho phù hợp với đường lối của Thầy Chí Thánh. Một điều rõ rệt là quan niệm của họ về Đấng Thiên Sai. Như bao người Do Thái cùng thời, các ông Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đều nghĩ về một Đấng Thiên Sai có tính cách chính trị. Họ hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ sai đến một Đấng Cứu Tinh để giải thoát dân tộc Do Thái ra khỏi ách đô hộ của Rôma và đem lại độc lập, tự do và thịnh vượng cho đất nước của họ. Nhưng đó không phải là con đường của Chúa Giêsu, bởi vì mục đích của Ngài là cứu muôn dân khỏi tội lỗi và cho họ sống hạnh phúc với Chúa ở đời này và đời sau. Vì thế, các môn đệ của Chúa cần thời gian để từ bỏ lối suy nghĩ riêng và dần dà học hỏi sống theo đường lối của Chúa. Ngay cả sau khi Chúa về Trời, các môn đệ của Chúa cũng cần Chúa Thánh Thần soi dẫn để hiểu biết càng ngày càng sâu xa hơn về giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và áp dụng sự hiểu biết đó trong đời sống thực tế hằng ngày.

Các môn đệ cần thời gian để từ bỏ chính mình mà theo Chúa. Biết bao lần họ cũng sa ngã, rồi sau đó ăn năn trở lại. Phêrô đã từng chối Chúa ba lần, các môn đệ khác bỏ rơi Ngài khi Chúa bị bắt; còn Giuđa lại dùng nụ hôn thân tình để bán Chúa cho quân dữ. Ngoại trừ Giuđa tự kết liễu đời mình vì tuyệt vọng trong tội lỗi, các tông đồ khác đều dần dà lột bỏ con người cũ để quyết tâm theo ơn gọi của mình và làm chứng cho Chúa đến suốt đời.

Trong thời buổi chúng ta đang sống, Chúa vẫn kêu gọi các tín hữutheo Chúa ngay trong hoàn cảnh riêng của mình, giữa gia đình của mình, ở trong nghề nghiệp của mình. Chúng ta không buộc phải cắt lìa khỏi gia đình của mình, nhưng là tổ chức đời sống gia đình của mình theo đường lối của Chúa. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Ngài trên hết mọi sự. Trong khi đó, điều răn thứ tư dạy chúng ta thảo kính cha mẹ, nhưng không bảo chúng ta yêu mến các ngài trên hết mọi sự. Như thế, việc yêu mến cha mẹ cùng các quan hệ trong gia đình phải đặt dưới việc yêu mến Chúa. Thực ra, khi chúng ta quyết tâm theo Chúa và sống theo đường lối của Ngài, thì chúng ta sẽ thi hành trọn vẹn điều răn thứ tư, tức là hiếu thảo với cha mẹ.

Việc theo Chúa là một chọn lựa thường xuyên, vì chúng ta dễ chao đảo và bỏ Chúa. Để có thể theo Chúa, chúng ta cần dựa vào một số yếu tố cụ thể. Trước hết, chúng ta cần thường xuyên suy nghĩ về Chúa. Ít nhất, mỗi ngày chúng ta phải suy nghĩ về Chúa một lần; nếu làm được nhiều lần thì càng tốt. Việc suy nghĩ thường xuyên về Chúa sẽ giúp định hướng cuộc đời chúng ta càng ngày càng rõ rệt hơn giữa những lôi kéo của trần thế.

Điều thứ hai là chúng ta cần đọc lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta có thể chọn bất cứ câu lời Chúa nào đánh động mình và đọc lớn tiếng vừa đủ cho mình nghe; đọc ít nhất là mỗi ngày một lần; nếu đọc nhiều lần cùng một câu đó thì càng tốt. Bởi vì, việc đọc lời Chúa như thế dần dà sẽ giúp chúng ta có tư tưởng của Chúa để hướng dẫn hành động của chúng ta. Nên nhớ rằng hành động luôn phát xuất từ tư tưởng bên trong tâm hồn chúng ta.

Điều thứ ba là chúng ta quyết tâm mỗi ngày làm một việc lành để bày tỏ lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Việc lành sẽ dần dà thành thói quen. Thói quen dần dà tạo thành lối sống. Vì vậy, việc lành mà chúng ta làm giúp chúng ta thực sự sống tư cách người môn đệ Chúa Kitô.

Điều cuối cùng là phải biết mình. Chúng ta cần biết mình mạnh ở chỗ nào, yếu chỗ nào, ưu điểm ra sao, khuyết điểm thế nào. Khi biết mình, chúng ta mới có thể sám hối, cải thiện hành vi và thăng tiến cuộc sống theo đường lối Chúa. Để biết mình, chúng ta cần xét mình mỗi ngày. Chúng ta sẽ thấy ơn lành của Chúa để cảm tạ Ngài. Chúng ta sẽ nhận ra lỗi lầm để xin tha thứ và xin ơn trợ giúp để thăng tiến bản thân.

Khi kết hợp bốn yếu tố: nghĩ về Chúa, đọc lời Chúa, làm việc lành và xét mình, chúng ta sẽ dần dà lớn lên trong ơn nghĩa Chúa và trưởng thành trong đức tin. Như thế, đời sống chúng ta sẽ là một chứng tá hùng hồn cho sự hiện diện, tình yêu và quyền năng của Chúa ở giữa thế gian.