Con Đường Thập Giá

Chúa Nhật 24 Thường Niên B
Mc 8:27-35

Anh chị em thân mến,

Sau một thời gian rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn đo lường sự suy nghĩ của dân chúng về Ngài và công việc Ngài đang thực hiện. Sự hiểu biết về cảm nghĩ của quần chúng là điều quan trọng cho bất cứ ai làm những công việc có tầm mức rộng lớn. Do đó, Chúa Giêsu cần đánh giá dư luận để sắp xếp chương trình của mình.

Khi đến vùng Xêdarê Philipphê, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về cảm nghĩ của dân chúng cũng như của các môn đệ khi họ quan sát những gì Ngài đã làm. Theo cách nhìn của dân chúng tổng quát, thì Chúa Giêsu được coi như ông Gioan Tẩy Giả, ông Êlia hay một vị ngôn sứ nào đó. Dân chúng dựa vào việc giảng dạy của Chúa, các phép lạ Ngài làm và lối hành xử của Ngài để kết luận rằng Ngài là một vị ngôn sứ có thế giá trong truyền thống các ngôn sứ.

Đối với các môn đệ, thì Chúa Giêsu được coi là Đấng Kitô, tức là Đấng Thiên Sai đến để cứu độ dân Chúa. Mặc dầu các môn đệ coi trọng Chúa Giêsu hơn dân chúng, nhưng quan niệm của họ vẫn là quan niệm chính trị đương thời. Dựa vào sự giảng dạy hấp dẫn của Chúa, quyền năng làm phép lạ và tình thương của Chúa cho mọi người, các môn đệ chỉ hy vọng rằng Chúa đến để lập quốc, cứu dân Do Thái ra khỏi ách ngoại bang và làm cho đất nước được cường thịnh. Khi đó, họ sẽ được thăng quan tiến chức và sống trong vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, lối suy nghĩ của các môn đệ cũng không hơn gì sự suy nghĩ của dân chúng thời Chúa Giêsu. Họ không hiểu được con đường của Chúa.

Những người môn đệ theo Chúa là những người bình dân, nên sự hiểu biết của họ không nhiều. Họ chỉ nhìn thấy những gì trước mắt hơn là những gì sâu xa. Do đó, khi Chúa Giêsu bảo rằng Con Người phải chịu đau khổ và chịu chết, thì Phêrô cản trở Ngài. Phêrô cũng biết Ngài dùng cụm từ “Con Người” để nói về chính Ngài và con đường thập giá mà Ngài phải đi qua. Xét cho cùng, thái độ của Phêrô hàm chứa nhiều điều. Phêrô yêu mến thầy mình, nên không muốn thầy mình phải chịu đau khổ. Phêrô đã nhìn thấy Chúa làm nhiều phép lạ, nên ông tin rằng chuyện đau khổ và chết chóc không thể xảy đến cho thầy của mình được, vì thầy có Thiên Chúa phù trợ và quyền năng thần linh nơi thầy mình sẽ giúp thầy vượt qua mọi trở ngại. Một lý do khác là đối với Phêrô và các môn đệ khác cũng như sự suy nghĩ bình thường của dân chúng, đó là Đấng Thiên Sai không thể chết được. Vì sự chết là kết quả của thất bại, và như thế sẽ không có thành quả cứu độ.

Nhưng Chúa Giêsu xác định rằng Ngài đi con đường thập giá, và Ngài muốn mọi kẻ theo Ngài đều phải đi qua con đường đó. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Bình thường chúng ta đều muốn tránh đau khổ, bệnh hoạn và chết chóc. Nhưng đau khổ, bệnh hoạn và chết chóc là một phần của đời sống. Dù không muốn, những điều này vẫn xảy đến không sớm thì muộn trong cuộc đời. Chúng ta chỉ có hai thái độ: chấp nhận tiêu cực và chấp nhận tích cực. Chấp nhận tiêu cực là miễn cưỡng chấp nhận trong phàn nàn, than thân trách phận. Chấp nhận tích cực là đón nhận những điều không may như là một phần của cuộc sống và nhìn thấy trong đó những ý nghĩa tích cực. Người tín hữu được Chúa kêu gọi để đón nhận thái độ tích cực trước nghịch cảnh của mình với tâm hồn phó thác vào Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ và phó thác cho Thiên Chúa Cha.

Những đau khổ, rắc rối hằng ngày được gọi là thập giá. Ngày nào cũng có những thập giá lớn nhỏ xảy đến. Đối với chúng ta là những người tín hữu, thập giá hằng ngày chứa đựng nhiều ý nghĩa. Những đau khổ và thất bại giúp chúng ta biết khiêm nhường hơn. Con người chúng ta rất dễ kiêu ngạo. Thành công thường dễ đưa chúng ta đến một mức độ khiến chúng ta tự cho mình là quan trọng. Trong cơn hứng khởi vì thành công, và được người đời ca tụng, chúng ta có thể quên mất vị trí của mình trong một tập thể, trong mối quan hệ với người khác; từ đó, chúng ta tự cho mình quyền làm việc này, nói điều kia và như thế chúng ta tạo ra hiểu lầm, căng thẳng và xung đột. Vì vậy,đau khổ, bệnh tật hay thất bại là những thập giá làm thành trường học để dạy chúng ta biết khiêm nhường, giúp chúng ta biết rằng mình luôn có giới hạn, giúp chúng ta nhìn lại chỗ đứng của mình trước mặt Chúa và tha nhân.

Thập giá cũng giúp chúng ta gần Chúa hơn. Cứ quan sát sinh hoạt bình thường, chúng ta sẽ thấy. Trong khi mọi việc êm xuôi, làm ăn thành công, sức khỏe dồi dào, người ta thường dễ quên ơn Chúa. Người ta chỉ nghĩ rằng đó là do sức riêng của mình. Nhưng khi thất bại, khi gặp bệnh nan y, người ta mới thấy không ai có thể giúp mình được gì, chỉ có Chúa mới có quyền năng đem lại ơn lành cho chúng ta. Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn để đi đến thành công. Về phương diện sức khỏe, nếu Chúa muốn chúng ta sẽ được bình phục. Nếu ý Chúa cách khác, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta được an bình ra đi về với Ngài. Trong tất cả mọi hoàn cảnh, khi chúng ta thực sự đến với Chúa, mở lòng mình ra với Ngài và phó thác vào Ngài, chúng ta sẽ nhìn thấy ý nghĩa sâu xa của mọi biến cố, chúng ta sẽ được bình an và cảm nếm hạnh phúc; bởi vì chúng ta cảm nghiệm được rằng chúng ta không cô đơn trong cuộc đời nhưng luôn được bao bọc bởi sự hiện diện, tình yêu và quyền năng của Chúa.

Chúa nhập thể, chịu khổ nạn và chịu chết không phải vì Chúa cần có kinh nghiệm để cảm thông loài người. Chúa có thể không cần phải làm như thế, nhưng Chúa chọn con đường nhập thể là để chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Từ đó chúng ta có thể nhìn lên Chúa để noi gương Ngài và biết cảm thông người khác khi họ gặp cơn gian nan khốn khó. Về phía chúng ta thì khác, đau khổ hay thập giá mà chúng ta trải qua chính là kinh nghiệm để giúp chúng ta thấu hiểu và cảm thông hoàn cảnh của người bất hạnh.

Chúa kêu gọi chúng ta theo con đường thập giá. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ ở mãi trong thập giá cho đến muôn đời. Chúa không muốn chúng ta phải đau khổ muôn kiếp. Ngược lại Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc muôn đời. Thập giá chỉ là con đường phải qua để đến vinh quang mà thôi. Vinh quang càng cao, thì thập giá càng nhiều và càng nặng. Ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu thoát. Vì vậy, đối với người tín hữu, thập giá không bao giờ chỉ là thất bại, nhưng luôn dẫn đến thành công; mọi nghịch cảnh trên đời không bao giờ chỉ là đêm đen, nhưng luôn dẫn tới ánh sáng hy vọng cho chúng ta, bởi vì Thiên Chúa tình yêu và quyền năng luôn muốn mọi điều tốt lành cho mọi kẻ đặt niềm phó thác vào Ngài.