Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh
Ga 1:1-18

Anh chị em thân mến,

Giáng Sinh là một biến cố trọng đại, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với nhiều người. Giới thương mãi coi Giáng Sinh là dịp để làm ăn kiếm lời. Số người khác xem đây là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm vất vả làm việc, hoặc để đoàn tụ gia đình, nối kết tình thân. Nhưng đối với người Kitô hữu thì khác. Biến cố Giáng Sinh có tầm quan trọng sâu xa trong tương quan của con người đối với Thiên Chúa và với nhau.

Mầu nhiệm Giáng Sinh đưa lòng chúng ta hướng về Thiên Chúa, Đấng đã tự nguyện từ vĩnh cửu đi vào thời gian, từ cao sang đi xuống thấp hèn. Thánh Gioan đã lên tiếng rằng Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4:8). Trong tình yêu, Thiên Chúa Ba Ngôi luôn gắn bó với nhau cách mật thiết, và luôn liên kết trong mọi hoạt động, nhất là trong công trình sáng tạo và cứu chuộc. Tin Mừng thánh Gioan, 1:1-18 cho chúng ta biết, Ngôi Lời của Thiên Chúa hiện hữu trong Thiên Chúa trước khi vũ trụ được tạo thành. Ngôi Lời hoạt động cùng với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng vũ trụ. Sở dĩ chúng ta biết được những điều này là vì Ngôi Lời hiện diện trong Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho chúng ta. Bởi vì không ai có thể biết Thiên Chúa, chỉ có người Con là Ngôi Lời ở trong cung lòng của Thiên Chúa mới biết Thiên Chúa và mặc khải về Thiên Chúa cho những ai có lòng tin (Ga 1:18).

Ngôi Lời là Thiên Chúa của tình yêu, sự sống và toàn năng. Ngôi Lời đã từ bỏ trời cao để nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ Maria và đã chào đời trong Hài Nhi Giêsu. Ngài đã trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta, nhờ đó chúng ta được ở cùng Thiên Chúa. Ngài là Đấng vô hạn, hoàn hảo, thánh thiện và toàn năng, siêu vượt mọi loài thụ tạo. Còn loài người giới hạn và tội lỗi,nên loài người không thể lên cùng Thiên Chúa được. Do đó, Thiên Chúa đã hạ mình đến với loài người để bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại.Sự tự hạ của Chúa đem lại niềm hy vọng cho chúng ta, vì qua hành động này Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng Ngài không bỏ rơi loài người trong tội lỗi, nhưng tìm kiếm và cứu vớt loài người.con người được gần gũi với Ngài và cảm nếm tình yêu của Ngài.

Sự kiện Chúa đến trần gian cách âm thầm cho thấy Chúa tôn trọng tự do con người. Ngài không đến với quyền năng uy hùng hay phong cách giàu có thế lực. Quyền năng và sự giàu có sẽ áp đảo con người, khiếncho con người khó có thể làm được những quyết định một cách tự nguyện. Ngược lại Chúa dùng lối âm thầm, nhẹ nhàng để kêu gọi con người đến với Chúa và đi vào quan hệ yêu thương với Ngài. Sau này, Chúa Giêsu rao giảng cũng vậy. Ngài dùng phương cách nhẹ nhàng với tình yêu để thuyết phục hơn là trấn áp. Khi làm quyết định tự do để chấp nhận Chúa, tin vào Ngài và đi vào quan hệ yêu thương với Ngài, con người sẽ được cứu độ. Đó là mục đích của việc Chúa đến viếng thăm loài người và ở cùng loài người.

Sự kiện Chúa chọn con đường âm thầm còn cho thấy rằng việc Chúa làm không theo lối của trần gian. Trong khi con người có khuynh hướng tìm đến những gì nổi bật, bề ngoài, thì Chúa hoạt động âm thầm bên trong tâm hồn, đằng sau các sự việc và các biến cố. Chỉ những ai biết dừng lại để nhìn vào chính mình và suy nghĩ về những gì xảy ra chung quanh, thì mới có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, tình yêu và quyền năng của Ngài. Chúng ta thường dễ nghĩ đến quyền năng của Chúa biểu lộ cách hùng vĩ, rộn ràng bên ngoài; nhưng thực ra quyền năng của Ngài được thể hiện một cách âm thầm trong đời sống chúng ta và của cả vũ trụ.

Khi chiêm ngắm Chúa Hài Nhi trong hang lừa máng cỏ, chúng ta cảm nghiệm được Chúa gần gũi thân thiết với chúng ta và mời gọi chúng ta mở lòng ra với Chúa. Hang lừa máng cỏ cũng nối kết với bàn thờ trong các Thánh Lễ, nơi đó Chúa kéo dài mầu nhiệm nhập thể bằng cách hiện diện trong hình bánh hình rượu để ở chúng ta. Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng trở thành một hang đá để Chúa ngự vào. Mỗi lần rước lễ, chúng ta hãy xin cho mình được ở cùng Chúa. Có Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta ở cùng Chúa, thì chúng ta được đầy ơn phúc như Mẹ Maria.

Nếu Chúa đến với loài người với tình yêu để đem đến ơn cứu độ cho loài người, thì xin cho chúng ta cũng noi gương Chúa để đến với nhau bằng tấm lòng chân thành. Nếu chúng ta đến với người khác với một tâm hồn đen tối, chúng ta sẽ không bình anvì chúng ta phập phồng lo sợ người ta khám phá âm mưu của mình; người khác cũng sẽ không bình an, vì họ phải đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngược lại, nếu chúng ta đến với người khác bằng một tâm hồn chân thành, chúng ta sẽ được bình an và người khác cũng được bình an. Một quan hệ chân thành như thế sẽ làm vinh danh Chúa, bởi vì hình ảnh của Chúa nơi chúng ta được trong sáng nhờ tình yêu biểu lộ trong cách ứng xử của chúng ta. Đó là điều mà bài ca của các thiên thần hát lên mừng Chúa Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.”