Ơn Gọi

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C
Lc 5:1-11

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề ơn gọi. Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài qua việc Ngài chọn lựa những người phàm để phục vụ Ngài, để mang sứ điệp của Ngài đến cho loài người.

Bài đọc một trình bày việc tiên tri Isaia được kêu gọi để làm sứ giả của Chúa. Ông được nhìn thấy vinh quang uy hùng của Chúa. Trước cảnh đó, ông thấy mình thấp hèn, ô uế vì tội lỗi, không xứng đáng đứng trước mặt Chúa. Isaia cảm thấy thấp hèn, ô uế là điều tự nhiên, bởi vì tự bản chất của mình, con người luôn ao ước và ngưỡng mộ những gì thánh thiện tinh tuyền.

Một mặt con người khao khát sự thiện, mặt khác con người lại cảm thấy sự bất toàn sâu xa, sự ô uế trầm trọng và tội lỗi đầy tràn khi gặp thánh nhân, và nhất là đối diện với Chúa. Do đó, con người cảm thấy sợ hãi trước sự thánh thiện, trước thánh nhân và trước mặt Chúa. Chính các vị thánh và chính Chúa là tấm gương soi chiếu cho con người thấy bản thân thực sự của mình. Tiên tri Isaia trải qua cảm nghiệm đó trong thị kiến về vinh quang Thiên Chúa. Song song với Isaia, ông Phêrô cũng thấy mình hèn hạ tội lỗi trước Chúa Giêsu, khi Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài bằng cách cho ông và các bạn chài đánh được một mẻ cá dồi dào lạ lùng. Tại sao trước phép lạ mẻ cá Phêrô lại ý thức về thân phận tội lỗi của mình? Bởi vì theo sự suy nghĩ thường tình, chỉ có người thánh thiện mới có quyền năng siêu nhiên để làm phép lạ. Ngay bây giờ cũng thế, chỉ những vị thánh mới được Chúa ban cho khả năng làm phép lạ. Thực ra, không phải các vị thánh làm phép lạ, nhưng là Chúa làm phép lạ nhờ lời cầu thay nguyện giúp của các vị thánh.

Mặc dầu Isaia hay Phêrô bất xứng, nhưng Chúa vẫn chọn các ông. Một phần vì Chúa thương xót các ông. Khi các ông khiêm nhường nhận chân mình là kẻ có tội, thì Chúa dủ lòng thương xót và chấp nhận. Phần khác, Chúa sử dụng con người mỏng giòn tội lỗi để mang sứ điệp của Chúa đến với loài người tội lỗi. Khi cùng cảnh ngộ tội lỗi như nhau, người ta dễ gần gũi và dễ đón nhận lời của nhau hơn. Trong bài đọc hai, thánh Phaolô cũng nói lên sự bất xứng của mình vì đã xúc phạm đến Chúa Giêsu Kitô khi thánh nhân tra tay bắt bớ các Kitô hữu. Mặc dầu tội lỗi như thế, nhưng Chúa Giêsu Kitô vẫn chọn thánh Phaolô làm Tông Đồ thứ 13, một vị Tông Đồ có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, tức là dân không thuộc chủng tộc Do Thái.

Ơn gọi của Isaia, Phêrô và Phaolô cho chúng ta thấy tình thương của Chúa trải rộng đến thân phận yếu hèn của loài người. Điều quan trọng của con người là khiêm nhường nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, bất xứng. Khi nhận chân như thế, con người mới thấy rõ tình thương dạt dào của Chúa và hồng ân cao cả Ngài ban khi kêu gọi chúng ta đến phục vụ Ngài.

Ơn kêu gọi của các vị trong Thánk Kinh cũng cho chúng ta thấy rằng khi Chúa gọi ai thì Ngài ban đủ ơn lành cho người đó, để họ chu toàn sứ mệnh được giao phó. Ông Isaia được Chúa sai thiên thần dùng lửa từ cục than hồng để thanh tẩy miệng lưỡi ông, tha thứ tội lỗi cho ông và ông làm sứ giả của Chúa giữa dân Ngài. Thánh Phêrô được sai đi rao giảng Tin Mừng để đem người khác đến với Chúa. Thánh Phaolô cũng được chọn làm Tông Đồ để đem lời Chúa cho dân ngoại. Thánh Phaolô cho thấy mặc dù Ngài làm được nhiều việc, nhưng đó không phải là kết quả do sức riêng, nhưng là nhờ ơn Chúa. Thánh nhân viết: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu.” (1Cr 15:10).

Đối với chúng ta cũng vậy, khi Chúa kêu gọi chúng ta đón nhận trách nhiệm để phục vụ, Ngài cũng ban đủ ơn lành cho chúng ta. Dựa vào tình thương, quyền năng và ơn Chúa, chúng ta không cần phải sợ hãi hay do dự, bởi vì chúng ta không làm một mình, nhưng có Chúa cùng làm với chúng ta. Cuối Tin Mừng thánh Matthêu, sau khi trao cho các Tông Đồ sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu hứa rõ ràng với họ: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20)

Ơn gọi thì có nhiều. Nhưng căn bản là ơn gọi nên thánh. Đây là ơn gọi chúng ta nhận lãnh khi chịu phép Rửa Tội. Khi sống đời sống thánh thiện, chúng ta làm chứng nhân cho Chúa, để qua cách sống của chúng ta, người khác được lôi cuốn để tìm đến với Chúa. Từ ơn gọi căn bản đó, chúng ta có hai ơn gọi chính là ơn gọi hôn nhân và ơn gọi tu trì. Ngoài hai ơn gọi chính, chúng ta có vô số các ơn gọi vào các công việc phục vụ Chúa và Giáo Hội. Ơn gọi trong các ngành nghề như giáo viên, bác sĩ, luật sư, dược sĩ,… hoặc ơn gọi trong các chức vụ hay công việc của các hội đoàn hay trong Cộng Đồng cũng như ngoài xã hội.

Tất cả đều được gọi để nên thánh và làm chứng nhân cho Chúa. Bình thường người ta làm những công việc hay chu toàn các chức vụ với quan điểm kinh tế, tức là kiếm tiền để sinh sống. Nhưng chúng ta phải có cái nhìn khác. Tuy cũng làm những công việc hay thi hành những chức vụ trong các ngành nghề hay đoàn thể như nhiều người khác, nhưng chúng ta phải làm những việc đó với tâm tình của một người rao giảng Tin Mừng. Công việc hay chức vụ của chúng ta phải là phương tiện để trình bày tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Bởi vì đó là ơn gọi của mọi người chúng ta.

Trong khung cảnh này, chúng ta cũng cầu nguyện và cổ võ cho ơn gọi tu trì. Chúng ta cũng công nhận rằng xã hội hiện tại dễ dàng làm cho những người trẻ chùn bước trước tiếng gọi của Chúa. Tiếng nói của các lối sống hưởng thụ và âm vang của các luồng tư tưởng thế tục thường lấn át tiếng gọi nhẹ nhàng của Chúa, khiến cho người trẻ khó nhận ra những dấu hiệu cho ơn gọi tu trì. Dầu vậy, chúng ta không sờn lòng. Bổn phận của chúng ta là cầu nguyện và nói về ơn gọi bất cứ dịp thuận tiện nào. Có như thế, Giáo Hội mới có thêm linh mục tu sĩ để phục vụ. Nên nhớ rằng, chúng ta không làm một mình, nhưng có Chúa cùng hoạt động với chúng ta. Nếu chúng ta quyết tâm cổ võ ơn gọi bằng đời sống đức tin của mình cũng như thường xuyên nói về ơn gọi tu trì, thì chắc chắn sẽ có nhưng kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước và lòng mong ước của chúng ta.