Lòng Khoan Dung

Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm C
Ga 21:1-19

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu lại hiện ra lần thứ ba cho các môn đệ sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Trong lần hiện ra này, Chúa Giêsu bày lòng khoan dung của Ngài đối với các môn đệ bằng những cách thức khác nhau theo nhu cầu của họ.

Trong đoạn Tin Mừng thánh Gioan 21:1-19, khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, Ngài làm một số việc để đáp ứng nhu cầu của các ông. Việc đầu tiên là Ngài cho họ bắt được mẻ cá lớn. Họ là những người đánh cá có kinh nghiệm lâu năm, nhưng họ không bắt được gì cả sau một đêm làm việc vất vả trên biển hồ Tibêria. Trong hoàn cảnh đó, Chúa bảo họ thả lưới bên phải mạn thuyền để bắt cá. Lời nói của Chúa lúc đó cũng khó vâng theo, vì theo kinh nghiệm của họ, nếu cả đêm không bắt được cá, thì bây giờ làm sao có thể bắt được cá. Tuy nhiên, họ vâng lời và đã thành công với một mẻ cá nhiều ngoài sự mong chờ của họ.

Mẻ cá lạ lùng vừa có mục đích giúp họ có lương thực để sống, đồng thời cũng xác định quyền năng thần linh của Ngài. Mẻ cá lạ lùng là một dấu chỉ để giúp các môn đệ nhận ra Chúa. Người môn đệ Chúa thương mến nói với Phêrô: “Chúa đó!” Trong khi các môn đệ chậm tin, thì người môn đệ Chúa thương mến nhận ra Chúa trước. Trước đó, người môn đệ này cùng với ông Phêrô đã đến phần mộ của Chúa Giêsu. Ông Phêrô vào trước nhưng chưa tin. Người môn đệ này bước vào sau, thấy băng vải và khăn liệm thì ông tin ngay rằng Chúa đã sống lại (Ga 20:8). Ông đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa và lòng ông cũng yêu mến Chúa nhiều, nên ông nhạy bén về những dấu chỉ Chúa ban để tin vào sự phục sinh của Ngài. Mẻ cá mà các môn đệ bắt được là dấu chỉ để họ nhận ra Chúa Giêsu và củng cố đức tin của họ.

Khi lên bờ, Chúa đã dọn sẵn thức ăn cho họ gồm bánh và cá. Chúa biết họ vất vả suốt đêm, không bắt được cá, lại còn chưa ăn sáng, nên họ đang đói bụng và mệt mỏi. Do đó, Chúa dọn bữa ăn sáng cho họ. Chúa trao bánh cho họ, rồi Ngài cũng phân phát cá cho họ như vậy. Điều này nhắc chúng ta nhớ lại việc Chúa làm phép lạ từ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá để có thức ăn dư thừa nuôi dân chúng sau khi Ngài giảng dạy họ. Đây cũng là dấu chỉ về Bí Tích Thánh Thể Chúa thiết lập để nuôi dưỡng dân Chúa trên đường lữ hành về Quê Trời. Việc Chúa Giêsu cho các môn đệ ăn sáng bên bờ biển hồ Tibêria cho thấy Chúa không chỉ lo lắng đời sống tinh thần của họ, nhưng còn quan tâm đến nhu cầu thể xác.

Một việc thứ ba Chúa Giêsu làm trong lần hiện ra này, đó là Ngài tha thứ cho ông Phêrô. Chúa hỏi ông ba lần là ông có yêu mến Chúa không. Ba lần hỏi như thế tương ứng với ba lần ông chối với người ta là ông không nhận biết Chúa. Theo bản năng sinh tồn, ông chối rằng ông không biết Chúa, bởi vì ông sợ nhà cầm quyền Do Thái bắt bớ. Ông đã hối hận khi Chúa nhìn ông. Bây giờ, ông cũng hối hận và buồn rầu khi Chúa lại nhìn ông và hỏi ông về lòng yêu mến của ông đối với Ngài. Qua ba lần hỏi như thế, Chúa Giêsu cho Phêrô xác định lựa chọn của ông đối với Chúa. Ông thực sự yêu mến Chúa. Vì vậy, Chúa tha thứ cho ông và trao cho trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên của Chúa, tức là Giáo Hội.

Câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy lòng khoan dung của Chúa. Ngài không những tha thứ cho Phêrô, nhưng còn chấp nhận các môn đệ khác nữa. Tuy chúng ta hay nhìn đến lỗi lầm nổi bật của Phêrô là chối Chúa, nhưng thực ra các môn đệ cũng bỏ Chúa mà chạy trốn. Tin Mừng Gioan cho thấy chỉ có người môn đệ Chúa thương mến đứng dưới chân thánh giá cùng với Mẹ Maria, còn các người khác không được nhắc đến. Có lẽ họ lẫn trong đám đông và theo dõi Chúa xa xa khi Ngài lê bước lên đồi Canvê với cây thập giá đang càng ngày càng đè nặng trên vai. Những người môn đệ đó cũng có lỗi đối với Chúa. Nhưng Chúa không trách tội họ. Chúa cho họ thấy Chúa đã sống lại. Ngài lo lắng cho đời sống của họ. Ở đây, Tin Mừng nhắm tới Phêrô nhiều hơn khi ông đón nhận ơn tha thứ của Chúa và trách nhiệm coi sóc đoàn chiên Chúa. Nhưng ở chỗ khác, các môn đệ cũng nhận được sứ mạng rao giảng ơn tha thứ.

Việc Chúa Giêsu cho các môn đệ đáng được mẻ cá lạ lùng cho chúng ta thấy rằng, dù kinh nghiệm lâu năm hay tài gỏi cách mấy, con người cũng có giới hạn trong phạm vi hoạt động hay ngành nghề của mình. Con người chúng ta cần phải ý thức về giới hạn của mìnnh và dựa vào ơn Chúa. Khi thành công, con người chúng ta thường dễ rơi vào tự tin thái quá hoặc trở nên kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình là người tài giỏi, xuất chúng. Tính kiêu ngạo dần dà đưa người kiêu ngạo vào những lựa chọn và hành động mù quáng gây ra những hậu quả tai hại cho mình và tha nhân.

Khi Chúa Giêsu tha thứ cho Phêrô, Ngài đem lại bình an cho tâm hồn của Phêrô. Phêrô đã từng mất bình an vì sợ nhà cầm quyền Do Thái bắt bớ. Ông cũng mất bình an, vì đã chối Chúa. Bây giờ, Chúa tha thứ cho ông, nên ông tìm lại được sự bình an trong tâm hồn. Lòng khoan dung của Chúa đem đến cho ông một cảm nghiệm sâu xa. Từ đó ông rao giảng ơn tha thứ không phải chỉ là lời rao giảng lý thuyết, nhưng đến từ kinh nghiệm sống của chính ông.

Nơi đây, chúng ta cũng thấy lòng khoan dung của Chúa Giêsu được thực hiện theo một diễn tiến có ý nghĩa. Trước hết, Chúa củng cố niềm tin của các môn đệ qua mẻ cá, kế đến Chúa lo cho nhu cầu thân xác của các ông qua bữa ăn sáng, rồi sau đó Ngài dẫn Phêrô từ từ ý thức về lỗi lầm của ông và tha thứ cho ông, cuối cùng Ngài sai ông chăm sóc chiên của Ngài. Diễn tiến dần như thế cho thấy Chúa kiên nhẫn và để ý đến tâm lý cùng khả năng nhận biết của các môn đệ. Chúa khoan dung không những trong các hành động, nhưng còn biểu lộ qua diễn tiến thứ tự hợp lý của các hành động. Nhờ diễn tiến như thế, các môn đệ dễ dàng cảm nghiệm được lòng khoan dung của Chúa.

Xin cho chúng ta cũng cảm nghiệm được lòng khoan dung của Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết kiên nhẫn đối với nhau trong cuộc sống hằng ngày.