Kiên Nhẫn Đợi Chờ

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm A
Mt 11: 2-11

Anh chị em thân mến,

Trong thời Chúa Giêsu, dân Do Thái mang trong tâm hồn niềm hy vọng Thiên Sai. Họ mong chờ một Đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hình dung ra hình ảnh Đấng Thiên Sai như nhau. Gioan Tẩy Giả hình dung về một Đấng Thiên Sai theo lối suy nghĩ riêng của ông.

Đối với Gioan Tẩy Giả, Đấng Thiên Sai mà ông nghĩ tới sẽ là một Đấng phán xét công minh, có phúc thì thưởng có tội thì trừng. Ông kêu gọi người ta sám hối để thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chúa, khi Đấng Thiên Sai đến phán xét. Ông dùng những hình ảnh mạnh mẽ để nêu bật lời rao giảng của ông. Ông nói: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3:10). Ông nhấn mạng rằng Đấng Thiên sai sẽ cầm nia trong tay, “Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Mt 3:12).

Tuy nhiên hình ảnh về Đấng Thiên Sai của Gioan Tẩy Giả không ăn khớp với lề lối hoạt động của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai nhưng Ngài không đến để kết án. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất, những con chiên lạc nhà Ítraen (Mt 18:11; Lc 19:10; 15:24). Ngài đem đến sự chữa lành về thể xác và tâm hồn. “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe giảng Tin Mừng.” (Mt 11: 5). Việc chữa trị bệnh hoạn tật nguyền là dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu thực hiện những điều đã được ngôn sứ Isaia loan báo (Is 35:5-6).

Lối rao giảng và hành động của Chúa Giêsu làm cho Gioan Tẩy Giả dao động, nghi ngờ, không biết Chúa Giêsu có phải là Đấng Thiên Sau hay không? Do đó, ông sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa xem thực hư thế nào. Chúa không trả lời câu hỏi của họ, nhưng Ngài bảo họ về kể lại cho Gioan nghe những điều họthấy tận mắt, nghe tận tai. Chúa muốn các môn đệ của Gioan kể lại những việc làm của Chúa để cho Gioan thấy rằng Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Ngài cũng kêu gọi người ta sám hối và tin vào Tin Mừng. Ngài cũng nói đến việc phán xét, nhưng điều đó sẽ xảy tới trong tương lai. Ngày giờ của cuộc phán xét vào lúc tận thế không ai biết, chỉ trừ Chúa Cha (Mt 24:36; Mc 13:32). Trong khi chờ đợi, người ta cần tỉnh thức, sám hối và canh tân cuộc sống, vì ngày đó sẽ đến bất ngờ.

Tương tự như Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng mang trong đầu óc mình những hình ảnh khác nhau về Thiên Chúa. Ngay như trong đời sống bình thường, chúng ta cũng có những cái nhìn khác nhau về một cá nhân mà chúng ta đều biết. Sở dĩ như vậy là vì lối suy nghĩ của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh gia đình, văn hóa, xã hội và giáo dục cũng như tình trạng thể lý và tâm lý riêng của mỗi người. Mặc dầu, chúng ta có thể suy nghĩ về Thiên Chúa khác biệt nhau, nhưng thông thường, chúng ta có một hình ảnh về Thiên Chúa ban ơn tức thời. Chúng ta muốn rằng mình cầu gì được nấy. Hình ảnh một Thiên Chúa có tính cách thực dụng như thế thường làm cho chúng ta dao động về đức tin khi chúng ta cầu xin nhưng không thấy hiệu quả tức thời. Chúng ta tự hỏi tại sao Chúa không nghe lời mình? Sao Chúa im lặng như thế? Sao Chúa chẳng ban ơn theo nhu cầu của mình?

Thực ra, khi mang một hình ảnh Thiên Chúa ban ơn tức thời, chúng ta chỉ muốn Chúa làm theo ý chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, Chúa có đường lối của Ngài. Chúa không lệ thuộc vào sự đòi hỏi hay ý riêng của chúng ta. Ngài muốn ban ơn lúc nào, ở đâu và cách nào thì tùy ý Ngài. Là thụ tạo và là con cái, chúng ta không có quyền đòi hỏi. Ngược lại chúng ta cần phải vâng theo ý Chúa và mong cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là điều mà chúng ta thường đọc trong kinh Lạy Cha. Như vậy, thái độ chúng ta cần có là sự kiên nhẫn. Mọi sự trong cuộc sống đều có thời buổi của nó. Thiên Chúa cũng có thời buổi của Ngài. Thánh Giacôbê Tông Đồ nhắn nhủ chúng ta là hãy bắt chước nhà nông. “Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa.” (Gc 5:7).

Để giúp chúng ta kiên nhẫn và tín thác vào tình yêu và quyền năng của Chúa, chúng ta cần nhìn lại cuộc sống của mình. Khi hồi niệm về thời gian đã qua, chúng ta sẽ thấy được biết bao ơn lành Chúa ban. Có những điều Chúa ban cho chúng ta, nhưng khi Chúa ban ơn trong quá khứ, chúng ta không nhận ra và bây giờ suy nghĩ lại chúng ta mới thấy ân sủng của Chúa; chúng ta mới nghiệm ra được tình yêu và thánh ý nhiệm mầu của Chúa đối với chúng ta. Nhìn vào quá khứ, chúng ta biết rằng nếu Chúa yêu thương và ban ơn cho chúng ta theo nhu cầu của mình, thì trong hiện tại và tương lai, Ngài cũng không bỏ rơi chúng ta, bởi vì Chúa luôn trung thành, bởi vì Chúa là Tình Yêu nên Ngài không phản lại chính mình. Ngài luôn yêu thương con cái của Ngài.

Một mặt, chúng ta cần kiên nhẫn và phó thác vào Chúa để chờ đợi ân sủng của Ngài; mặt khác, chúng ta cũng cần biết rằng do lòng thương xót của Chúa, nên Ngài kiên nhẫn với chúng ta rất nhiều. Mặc dầu chúng ta yếu đuối, giới hạn và tội lỗi, mặc dầu chúng ta vấp ngã nhiều lần, nhưng Chúa không trừng phạt chúng ta. Chúa kiên nhẫn và chờ đợi chúng ta ăn năn sám hối. Chúa dùng cách này hay cách khác để kêu gọi con người trở về với Ngài. Việc kêu gọi sám hối nói lên rằng Chúa tuy Chúa nhân từ và kiên nhẫn nhưng Ngài còn công bình. Vì Chúa công bình và vì con người có tự do, nên có phán xét. Vì có phán xét, nên có thưởng phạt. Vì có thưởng phạt, nên người công chính sẽ được thưởng, còn người tội lỗi sẽ phải chịu lấy hậu quả trừng phạt do tội lỗi mình gây ra.

Mặc dầu Chúa Giêsu sử dụng đường lối dịu dàng, khác với lời lẽ răn đe nẩy lửa của Gioan Tẩy Giả, nhưng Ngài vẫn kêu gọi người ta sám hối để được cứu độ.Ngài kiên nhẫn với mọi người. Sự kiên nhẫn của Chúa là cơ hội để mọi người có thời gian trở về với Chúa. Dựa vào lòng thương xót của Chúa, xin cho chúng ta biết kiên nhẫn chờ đợi ân sủng của Ngài. Phần khác, chúng ta cũng xin cho mình biết nhìn thấy sự kiên nhẫn của Chúa để chúng ta ăn năn sám hối và canh tân cuộc sống như lòng Chúa mong muốn.