Thương Xót Và Chữa Lành

Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C
Lc 17:11-19

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu tiếp tục hành trình về Giêrusalem, nơi đó Ngài sẽ chịu khổ nạn và phục sinh để cứu độ nhân loại. Trên đường đi, Ngài đã bày tỏ lòng thương xót đến với người phong hủi bất hạnh.

Trong thời Chúa Giêsu, phong hủi quả thực là một tai họa cho những ai vô phúc mắc phải thứ bệnh này. Người bệnh không những đau đớn thể xác nhưng còn khổ sở về tinh thần. Bởi lẽ họ bị cô lập, phải sống ngoài lề xã hội, tách biệt khỏi những người khỏe mạnh bình thường. Họ bị coi là ô uế, không đủ tư cách để tham dự các sinh hoạt xã hội, nhất là những buổi thờ phượng của cộng đoàn.

Người ta thường nói là đồng bệnh tương liên, tức là cùng chung bệnh hoạn thì thương nhau. Trong hoàn cảnh bất hạnh, chín người Do Thái và một người Samari lại ở chung với nhau, mặc dầu bình thường người Do Thái và người Samari không ưa thích nhau vì những lý do trong lịch sử và chính trị. Bởi đó, khi Chúa Giêsu đến biên giới giữa hai miền Galilê và Samari, Ngài gặp mười người phong hủi này cùng lúc kêu xin Ngài dủ lòng thương xót đến họ.

Những người này đứng đằng xa và kêu xin, vì theo luật họ không được gần người bình thường để tránh lây nhiễm. Chắc chắn họ đã nghe đến danh tiếng của Ngài. Họ biết Ngài là vị ngôn sứ vĩ đại, có lòng thương xót đến người nghèo, người bất hạnh và người tội lỗi. Ngài cũng từng làm những việc kỳ diệu để chữa lành bệnh hoạn tật nguyền. Do đó, họ xin Ngài thương xót và giúp đỡ họ.

Chúa Giêsu không nói gì về việc chữa bệnh, nhưng chỉ bảo họ đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi đường, họ được lành bệnh. Qua việc chữa bệnh này, Chúa Giêsu chứng tỏ quyền năng của Ngài. Chắc chắn các môn đệ và những người theo Ngài được tăng thêm lòng tin. Không những thế, khi chữa lành bệnh cho mười người phong hủi, Ngài tái sinh họ, bởi vì Ngài ban cho họ sự sống toàn diện, trọn vẹn. Trước đây, tuy họ còn sống về thể xác, nhưng họ như chết về tinh thần, vì họ bị cô lập, tách rời khỏi xã hội loài người. Họ như những bóng ma lởn vởn bên lề cuộc sống. Nay nhờ được lành sạch, họ được đưa trở lại với xã hội; họ trở lại trong các quan hệ với gia đình, hàng xóm, bạn bè và xã hội chung quanh. Bởi lẽ sống là sống trong quan hệ với Chúa và tha nhân.

Chúa Giêsu chỉ phán một lời là đem lại ơn huệ chữa lành cho mười người phong hủi. Điều này đưa tâm trí chúng ta trở về với cuộc sáng tạo vũ trụ trong sách Sáng Thế. Chúa phán một lời liền có sự vật. Lời Chúa đem lại sự sống cho muôn loài. Lời Chúa đem mọi sự từ hư vô vào tình trạng hiện hữu, từ không có mà thành có. Đối với mười người phong hủi, lời Chúa đem lại sự chữa lành cho họ là vì họ tin vào Ngài. Ngàikhông đề cập tới bệnh hoạn, mà chỉ bảo họ đi trình diện các tư tế. Họ tin vào lời Ngài và làm theo, nhờ đó họ được chữa lành như lòng họ từng mong ước. Ông tướng Naaman trong bài đọc một trích từ sách Các Vua quyển II, 5:14-17, cũng được chữa lành khỏi bệnh phong hủi nhờ tin vào lời ngôn sứ Êlisa và tắm bảy lần trong sông Giođan.

Tuy cả mười người đều được chữa lành, nhưng chỉ có người Samari trở lại với Chúa Giêsu để tôn vinh Thiên Chúa.Ông Naaman là người ngoại bang nhưng cũng có lòng biết ơn như người Samari. Trong khi đó chín người Do Thái kia là phần tử của dân Chúa chọn thì lại vô ơn. Khi đau khổ thì van xin Chúa Giêsu thương xót; khi được lành sạch thì vội quên ơn Ngài. Đó là thói được chim bẻ ná, được cá quên nơm.Điều này cho thấy không phải hễ là dân Chúa, thì tự nhiên người ta thực sự nhớ đến Chúa. Chỉ người nào có tâm hồn chân thật, thì họ sẽ nhớ đến Chúa.

Việc chữa lành bệnh cho mười người phong hủi trong Tin Mừng là dấu hiệu xác định rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ bị giới hạn vào bất cứ nhóm nào hay dân tộc nào. Tuy dân Do Thái được chọn làm dân riêng, nhưng họ không thể và không có quyền sở hữu Thiên Chúa cho riêng mình. Họ không có quyền trói buộc Ngài vào ý muốn của họ. Chỉ có Thiên Chúa mới sở hữu loài người, chứ loài người không có quyền sở hữu trên Thiên Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa vượt qua hết mọi ranh giới để bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho mọi người có nhu cầu, nhất là những người bất hạnh khốn cùng. Chúa là tình yêu. Mà tình yêu không bao giờ có biên giới, nên lòng thương xót của Thiên Chúa cũng không có biên giới.

Câu chuyện Chúa Giêsu chữa mười người phong hủi nhắn nhủ chúng ta nhiều điều. Một trong những khía cạnh đáng suy nghĩ là lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta nhận lãnh biết bao nhiêu ơn lành của Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta có thái độ như chín người Do Thái vô ơn. Lúc này, chúng ta được nhắc nhở để biết ý thức về những ơn lành Chúa ban trong đời sống hằng ngày và biết dâng lên Chúa tâm tình tri ơn chúc tụng. Khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ nhắm đến xin ơn, xin hết điều này đến điều kia, nhưng còn phải biết tạ ơn Chúa.

Một điều khác là chúng ta thường phân chia loại người như giàu và nghèo, mạnh khỏe và bệnh hoạn, tốt và xấu, giỏi giang hay tầm thường… Việc phân loại như thế là vì bản năng sinh tồn. Chúng ta muốn bảo vệ chính mình khỏi rắc rối, nên chúng ta phân loại để ứng xử khôn khéo theo từng trường hợp. Tuy nhiên, đôi khi sự phân loại như thế ngăn cản và giới hạn lòng thương xót của chúng ta đối với tha nhân. Chúng ta xin Chúa cho mình biết noi theo lòng thương xót vô biên của Chúa để chúng ta tỏ lòng thương xót đến người có nhu cầu.

Nếu lời của Chúa có sức chữa lành mười người phong hủi, thì lời Ngài cũng có sức chữa lành chúng ta. Tuy chúng ta không bị phong hủi về thể xác, nhưng chúng ta có thể bị phong hủi trong linh hồn vì tội lỗi làm ô uế chúng ta. Xin lời của Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta, mỗi khi chúng ta lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong Thánh Lễ hay khi nhận ơn tha thứ trong Bí Tích Hòa Giải. Với lòng tin, chúng ta dâng lên Chúa lời kinh: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh.”