Đời Tạm Và Đời Đời

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C
Lc 12: 13- 21

Anh chị em thân mến,

Con người có thân xác nên cần có tiền bạc của cải để đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Tuy tiền bạc của cải đem đến lợi ích cho con người, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, vì nó có thể gây ra nhiều chuyện không tốt. Do đó, trong Tin Mừng Luca 12:13-21, Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta tránh mọi thứ tham lam và phải biết tu thân tích đức để làm giàu cho linh hồn mìnhtrước mặt Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng của Chúa Nhật này, có người xin Chúa bảo người anh chia gia tài cho mình. Chúng ta không biết nguyên nhân cụ thể về sự xích mích này. Nhưng chắc chắn một điều là gia tài của cha mẹ để lại không được phân chia sòng phẳng, nên mới có vấn đề anh em ruột thịt trở nên bất hòa với nhau. Vào thời Chúa Giêsu, khi có những xung khắc trong cuộc sống, người ta thường chạy đến các vị thầy dạy để xin họ giúp giải quyết vấn đề. Chúa Giêsu nổi tiếng về giảng dạy và làm các phép lạ chữa trị bệnh hoạn tật nguyền, nên Ngài được nhờ cậy để xét xử việc phân chia gia tài. Như những trường hợp khác, Chúa Giêsu không đi sâu vào việc kiện cáo này, nhưng Ngài lợi dụng cơ hội để truyền đạt giáo huấn của Ngài. Ngài nói: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12:15).Thật vậy, tham lam luôn làm cho con người mất quân bình trong cuộc sống. Khi tham lam một thứ gì, con người sẽ dồn hết tâm trí, sức lực, tài năng và thời gian vào đó, để rồi bỏ sót các phạm vi khác của cuộc sống, kể cả việc thờ phượng Chúa. Vì vậy, thánh Phaolô mới nói rằng “tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.”

Tin Mừng hôm nay nhắm đến việc tham lam tiền bạc của cải. Tiền bạc của cải thường làm cho mọi người có cảm tưởng rằng cuộc sống mình được an toàn. Nhưng sự an toàn đó không tuyệt đối, bởi vì mạng sống của con người không được bảo đảm nhờ vào của cải. Con người không làm chủ mạng sống của mình. Sự chết có thể đến bất cứ lúc nào, và của cải được thu tích qua nhiều năm tháng sẽ sang tay người khác. Tiền bạc của cải không đủ sức bảo đảm cho con người khỏi chết đời tạm và khỏi chết đời đời.

Để làm nổi bật giáo huấn của Ngài, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người phú hộ giàu có. Trong cảnh giàu sang, ông chỉ nghĩ tới mình mà thôi. Ông vạch ra một chương trình thu tích của cải và vui chơi. Ông không hề nghĩ đến Chúa và cũng chẳng màng tới tha nhân. Đối với Chúa, ông không có tâm tình tri ân và thờ phượng, vì ông chỉ nghĩ đến mình. Trong sự ích kỷ đó, chắc chắn ông nghĩ rằng của cải làm ra là do tự sức riêng của ông. Ông không biết rằng ông làm ra của cải là nhờ ơn huệ Chúa ban. Mà ơn huệ lớn lao nhất là sự sống của ông. Nếu không có sự sống, thì làm sao ông có được của cải để mà thu tích vào kho lẫm? Ông cũng không nghĩ tới tha nhân. Ai nghèo mặc ai! Ai đau khổ mặc kệ! Ông chỉ biết tính toán con đường hưởng thụ các thú vui trần thế mà thôi. Nhưng Chúa cho thấy rằng, nội trong đêm ông đang suy nghĩ toan tính, nếu Chúa đòi lại mạng sống của ông, thì mọi thứ toan tính đó bỗng chốc trở thành mây khói. Vì vậy, Chúa Giêsu nhắc nhở: “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” Lc:12-21

Việc làm giàu trước mặt Thiên Chúa bao hàm nhiều điều. Trước hết, chúng ta được nhắc nhở là tránh tham lam, vì tham lam sẽ làm cho chúng ta ích kỷ và mất quân bình. Người tham lam chỉ muốn vơ vét những gì mình mong muốn mà thôi. Người tham lam chỉ nhắm đến lợi ích riêng tư của mình chứ không nghĩ đến tha nhân. Do đó, tận căn tham lam luôn bao hàm ích kỷ, bất công và thiếu lòng bác ái.

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta tìm kiếm tiền bạc và của cải một cách chính đáng. Khi làm như thế, chúng ta thực thi ý Chúa. Điều răn thứ bảy nói rõ ràng là chớ lấy của người. Đức công bình đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng những gì thuộc về người khác, từ sức lao động, đến tài sản vật chất, tài sản trí tuệ cũng như tiền bạc của họ. Vì vậy, khi tìm kiếm tiền bạc và của cải một cách phù hợp với lẽ công bình, thì đó là việc chúng ta làm giàu trước mặt Chúa. Sự giàu có trước mặt Chúa có nghĩa là các việc lành phúc đức phù hợp với sự thật, công bình, bác ái và hòa thuận.

Làm giàu trước mặt Chúa còn thúc đẩy chúng ta có lòng quảng đại đối với tha nhân. Chúng ta được kêu gọi để chia sẻ tiền bạc của cải với người thiếu thốn. Một phần vì trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là những quản gia mà thôi. Thiên Chúa mới là ông chủ tuyệt đối trên mọi thứ tiền bạc và của cải vật chất. Những gì trên trần thế đều là quà tặng Chúa ban cho tất cả mọi người, chứ không riêng ai. Phần khác vì chúng ta là anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa. Chúa muốn mọi người thương yêu nhau như Ngài yêu thương tất cả mọi người không loại trừ ai.

Khi chúng ta thực hành việc làm giàu trước mặt Chúa bằng cách thực hành các việc lành phúc đức, thì những người khác sẽ noi gương chúng ta. Từ đó, đời sống của cá nhân và tập thể được cải thiện. Đó là việc góp phần làm cho Nước Chúa được hiển trị. Hơn nữa, chính các việc lành phúc đức làm cho người ta bớt tham lam và bớt xung đột với nhau khi phân chia tài sản trong gia đình, khi cùng nhau làm ăn hay khi phân phối các dịch vụ trong các phạm vi của đời sống.

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa giúp cho chúng ta sống tinh thần phó thác, an bình trong mọi nơi và mọi lúc vì có Chúa bên cạnh chúng ta. Một khi chúng ta từ giã trần thế, chúng ta để lại của cải vật chất, nhưng chúng ta đi về với Chúa với của cải tinh thần tồn tại đến muôn đời. Vì vậy, chúng ta sống đời tạm nhưng luôn phải chuẩn bị để sống đời đời.