Phần Tốt Nhất

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm C
Luca 10:38-42

Anh chị em thân mến,

Hiếu khách là một phần quan trọng trong cuộc sống con người. Vì có bản chất xã hội, vì giới hạn, nên con người cần đến với nhau để tìm sự hỗ trợ qua lại. Trong cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu và các môn đệ đều cần nhờ đến lòng hiếu khách của người khác, đặc biệt là gia đình Mácta và Maria trong Tin Mừng Luca 10:38-42.

Trên đường lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu cùng các môn đệ ghé lại nghỉ ngơi tại nhà của chị em Mácta và Maria. Nơi đây, Mácta và Maria tiếp đãi khách khứa theo kiểu khác nhau. Mácta lo việc ăn uống, còn Maria tiếp chuyện với Chúa Giêsu. Thực ra, cô Maria ngồi dưới chân Chúa để làm môn đệ của Ngài. Trong khi các kinh sư đương thời không nhận môn đệ phái nữ, thì Chúa Giêsu lại thu nhận môn đệ không phân biệt phái tính.

Chúa Giêsu thường lợi dụng những dịp thuận tiện để giảng dạy các môn đệ cùng những kẻ theo Ngài. Lúc này, trong nhà Mácta và Maria, Ngài cũng dạy dỗ các môn đệ và có cả Maria lắng nghe. Bởi vì Ngài không còn nhiều thời giờ để huấn luyện những người thân tín của mình. Chuyến đi lên Giêrusalem dữ nhiều lành ít, vì Chúa biết rằng nơi đó Ngài sẽ phải chịu khổ nạn để chu toàn thánh ý Thiên Chúa và để cứu chuộc nhân loại.

Mácta bận rộn lo lắng nhiều thứ nên căng thẳng và khó chịu. Cô trách Chúa không quan tâm đến công việc của mình. Cô bực mình vì người em gái chỉ ngồi nghe Chúa giảng dạy mà không phụ giúp cô trong việc bếp núc. Để trả lời cho thái độ của Mácta Chúa Giêsu cho thấy rằng tuy việc ăn uống quan trọng thật, nhưng phần tốt nhất vẫn là lắng nghe lời Chúa. Nơi đây, chúng ta nhớ lại khi ăn chay trong hoang địa và bị ma quỷ cám dỗ hóa đá thành bánh, Chúa đã khẳng định rằng con người sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn sống bởi lời Chúa (Mt 4:4). Do đó, việc Maria lắng nghe lời của Chúa là điều tốt nhất. Hơn nữa, cơ hội để lắng nghe Chúa dạy bảo không còn nhiều, bởi vì Ngài đang đi vào giai đoạn cuối của cuộc đời dương thế. Việc ngồi bên chân Chúa và lắng nghe Ngài trở nên quý giá hơn bao giờ hết, bởi vì những lời dạy bảo đó sẽ trở thành di chúc cho môn đệ của Ngài.

Thái độ của Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng cuộc sống của người tín hữu phải là cuộc sống thấm đượm lời Chúa. Người tín hữu cần dành thời giờ để lắng đọng tâm hồn, nghỉ ngơi, cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Thực ra, không phải chỉ người tín hữu mới cần thời gian yên tĩnh. Bất cứ một người nào cũng cần thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và nhìn lại cuộc sống. Khi làm như thế, con người có cơ hội rút ưu khuyết điểm để lớn lên trong sự khôn ngoan. Người ta thường dựa vào kinh nghiệm để hành xử khôn ngoan. Nhưng kinh nghiệm đòi hỏi suy nghĩ và gạn lọc những biến cố trong đời sống hằng ngày để rút ra những bài học có thể áp dụng cho những trường hợp tương tự trong tương lai. Một triết gia có nói: “Một cuộc đời không suy nghĩ là một cuộc đời không đáng sống.” Nhờ suy nghĩ, con người mới sống đời sống tinh thần, mới sống theo tư cách con người. Ngược lại, một cuộc sống không suy nghĩ thì chẳng khác gì cuộc sống động vật, bởi vì động vật chỉ phản ứng theo bản năng chứ không suy nghĩ.

Người tín hữu không những được kêu gọi để sống theo tư cách con người mà còn sống theo tư cách con cái Thiên Chúa và là môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Do đó, việc cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa là điều quan trọng. Chúa Giêsu Kitô cầu nguyện thường xuyên. Sau một ngày bận rộn với việc giao tiếp, giảng dạy và chữa bệnh, Chúa thường tìm đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Xét theo phương diện nhập thể làm người, Chúa Giêsu cần thời gian cầu nguyện để liên hệ với Thiên Chúa Cha, nhờ đó Ngài được nâng đỡ tinh thần, đồng thời nhận ra thánh ý Chúa Cha để thực hiện. Chính Ngài cũng nhắn nhủ các môn đệ nghỉ ngơi và cầu nguyện.

Theo lời giáo huấn của Chúa, người tín hữu cần dành thời gian để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Trong khi tĩnh lặng để cầu nguyện và suy tư về cuộc sống của mình, người tín hữu sẽ thấy rằng những thành công của mình là do ơn Chúa và sự trợ giúp của tha nhân. Thật vậy, trên thế gian này, không có sự thành công nào là do công sức của một người, nhưng là kết quả của nhiều người, bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp. Như thế, khi thành công, người tín hữu không kiêu ngạo nhưng khiêm nhường và tri ân.

Ngược lại, cầu nguyện giúp người tín hữu biết rằng dù gặp thất bại, họ sẽ không nản lòng, vì Chúa luôn ở với họ và sẽ giúp họ vượt qua gian nan thử thách. Có khi thất bại giúp người ta tránh được tai họa lớn hơn, hoặc chính thất bại lại dọn đường cho một thành công trong tương lai.

Sự cầu nguyện cần thiết để giúp người tín hữu định hướng đời sống của mình. Từ đó, hành động của mình sẽ hợp ý Chúa và theo đúng mục tiêu phục vụ tha nhân. Thiếu cầu nguyện, đời sống của người tín hữu có thể bị lạc hướng và hành động của mình không hợp ý Chúa, đồng thời làm hại đến tha nhân.

Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh. Cầu nguyện còn phải là thời gian dành ra để đọc lời Chúa suy niệm lời Chúa, và đem lời Chúa soi sáng những hoạt động trong đời sống của mình. Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng người tín hữu bước đi đúng đường lối của Chúa. Nơi đây, chúng ta nghĩ đến việc giữ ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật không phải chỉ dành ra để dự Thánh Lễ mà thôi, nhưng còn là thời gian để người tín hữu có cơ hội học hỏi, suy niệm lời Chúa để bồi bổ tâm linh.

Việc lắng nghe và suy niệm lời Chúa được coi là phần tốt nhất, vì nó đem lại sự khôn ngoan cho người tín hữu, nhờ đó họ hành động theo ý Chúa và đem lại lợi ích cho mình và tha nhân. Chúng ta hãy xin cho mình tìm được sự quân bình giữa hoạt động và cầu nguyện để thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.