Sống Là Quan Hệ

Chúa Nhật Phục Sinh, Năm B

Anh chị em thân mến,

Theo kinh nghiệm và cách hiểu bình thưởng thì chết tức là sự tách lìa giữa hồn và xác. Rồi dần dà chính thân xác cũng trải qua tiến trình tách lìa, rửa nát và hủy hoại. Một khi đã chết, thân xác không còn làm phát sinh thêm gì nữa. Đó là một chấm dứt tuyệt đối theo phương diện trần thế này. Đó là thực tế phũ phàng trước mắt các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô khi họ đối diện với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Chính vì thế, khi Chúa Phục Sinh, họ vui mừng khôn tả.

Chúa Giêsu phục sinh đã đem sự nối kết chính trong thân xác của Ngài. Đó là sự nối kết giữa hồn và xác. Chúa cũng nối kết giữa đất với trời, giữa loài người và Thiên Chúa. Chúa cũng nối kết lại với các môn đệ của Ngài. Ngài cũng làm cho họ nối kết với nhau thành một nhóm thân thiết để loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Như thế, sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô xác định một chân lý quan trọng của cuộc sống, đó là nguyên tắc liên kết. Căn cứ theo nguyên tắc này, thì sống không chỉ là sống động trong thân xác, biết ăn biết làm, biết nói năng, nhưng còn phải liên kết với người khác. Như vậy, cuộc sống mới được phong phú và có ý nghĩa.  Nhờ liên kết với nhau thành gia đình, thành bạn bè, thành các nhóm, thành cộng đồng, thành xã hội, mà chúng ta học hỏi được nhiều điều để làm cho cuộc sống khá hơn về vật chất cũng như tinh thần. Đối với người Kitô hữu, thì sự liên kết còn đi xa hơn nữa, vì nó đặt căn bản trên sự liên kết giữa chúng ta với Thiên Chúa. Nhờ Thiên Chúa nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu Kitô để từ đó liên kết với cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Vì sự sống luôn đòi hỏi liên kết, nên Tin Mừng Phục Sinh mời gọi chúng ta luôn suy nghĩ về sự liên kết giữa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Chúa Giêsu Kitô phục sinh để đi vào thượng giới, vào cõi hằng sống. Từ đó, Ngài đem lại niềm vui, niềm hy vọng và hướng đi tối hậu cho cuộc đời chúng ta. Bởi vì có Chúa hiện diện, chúng ta sẽ vui sống lạc quan và đồng thời có sức mạnh để vượt qua khó khăn của cuộc đời. Hơn nữa biến cố phục sinh cũng đem lại cho chúng ta niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Niềm tin phục sinh mời gọi chúng ta sống cho Chúa Phục Sinh, tức là sống theo giáo huấn của Ngài. Thánh Phaolô nhắc nhủ tín hữu Côlôxê là hãy hướng lòng mình về những gì thuộc thượng giới, những sự trên trời để sống xứng đáng là người Kitô hữu. Ngài viết: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô,nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa” (Cl 3: 1-3). Thánh Phaolô cho chúng ta biết rằng những điều thuộc hạ giới tức là những cám dỗ trần thế, những thói hư tật xấu, những tội lỗi trong cuộc sống chúng ta và trong xã hội chung quanh. Chính những điều này làm cho chúng ta bị tách lìa khỏi Chúa, tức là chết trong tội lỗi, chết về phần linh hồn. Tuy chúng ta vẫn sống, nhưng tội lỗi làm cho chúng ta rạn nứt ngay chính trong tâm hồn mình, rạn nứt giữa mình với tha nhân, với Giáo Hội và với Chúa. Đó tình trạng chết trong tội lỗi, bởi vì tội lỗi phá vỡ sự liên kết trong chính chúng ta, giữa chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với tha nhân.

Để sống lại thật về phần linh hồn, thánh Phaolô kêu gọi chúng ta hãy tìm những gì thuộc thượng giới, tức là sống theo giáo huấn Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa đã thiết lập Giáo Hội để giải thích và lưu truyền giáo huấn của Ngài. Vì vậy, những gì Giáo Hội dạy đều cần thiết cho sự liên kết giữa chúng ta với Chúa, để chúng ta được sống về phần hồn. Khi chúng ta được sống về phần hồn, thì toàn bộ cuộc sống của chúng ta cũng được lợi ích và có ý nghĩa. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Chúng ta sẽ làm được những điều không những tốt đẹp mà còn làm được những điều phi thường nữa.

Biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô mời gọi mỗi người chúng ta sống lạc quan và hy vọng. Như Chúa Giêsu Kitô đã ra khỏi mồ đá, chúng ta cũng hãy rũ bỏ con người cũ để sống theo tinh thần mới của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Tinh thần mới là tinh thần lạc quan xây dựng, cảm thông quảng đại, tha thứ, nhẫn nại, bác ái công bình v,v… Tất cả những giá trị đạo đức này sẽ đem lại hạnh phúc cho cuộc sống cá nhân cũng như tập thể. Khi các giá trị đạo đức được thực hiện trong gia đình và ngoài xã hội, thì đời sống của con người sẽ thăng tiến rất nhiều. Nếu chúng ta sống theo tinh thần của Chúa Kitô Phục Sinh, chắc chắn chúng ta sẽ làm cho chính mình, gia đình và cộng đồng chúng ta được phát triển thêm lên. Cộng đồng chúng ta được nhiều người khen ngợi, bởi vì chúng ta đang cố gắng sống tình hiệp thông liên kết với nhau. Tuy nhiên, chúng ta không nên tự mãn, vì chúng ta vẫn còn là những con người yếu đuối. Do đó, chúng ta cần phải cố gắng tiếp tục xây dựng tình hiệp thông trong cộng đồng. Đó là cách chúng ta sống và rao truyền Tin Mừng Phục Sinh.

Khi chúng ta sống liên kết mật thiết với Chúa và với nhau, chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng môn đệ thực sự của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ một tập thể với sinh hoạt lạc quan, hiệp thông, đạo đức và yêu thương sẽ trở thành một bằng chứng hùng hồn về đức tin của chúng ta. Đó cũng là dấu hiệu làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh. Ngài đã nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:35)