Thương Người Bất Hạnh

Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm B
Mc 1:40-45

Anh chị em thân mến,

Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, bệnh phong bị coi là một loại bệnh nan y. Bệnh nhân bị khai trừ khỏi xã hội. Họ phải mặc áo quần lôi thôi, tóc tai bù xù để thiên hạ tránh xa. Nếu có người đến họ gần hoặc chính họ đến gần người khác thì họ phải la to lên: Ô uế! Ô Uế!, để mọi người tránh xa cho khỏi bị lây nhiễm. Thậm chí, người Do Thái còn tin rằng bệnh phong là hậu quả của tội lỗi.

Theo qui ước xã hội Do Thái, người bệnh phong trong Tin Mừng hôm nay phải tránh xa đám đông và tránh xa Chúa Giêsu. Nhưng anh không tránh xa, ngược lại anh tiến đến nơi Ngài. Anh không la lớn: Ô uế! Ô uế! Ngược lại anh quỳ xuống van xin Ngài: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Thái độ của anh cho thấy anh đặt niềm tin vào Chúa Giêsu. Anh xác tín rằng Ngài có quyền làm cho anh được sạch khỏi bệnh phong. Hơn nữa, vì quan niệm bệnh phong là do tội lỗi, nên anh cũng tin rằng Chúa Giêsu cũng có quyền tha tội cho anh. Vì xác tín sâu xa như thế, nên anh mạnh dạn để phá luật mà đến với Chúa Giêsu.
Mặc dầu người bệnh phong rất muốn được chữa lành; mặc dầu anh tin rằng Chúa Giêsu có quyền năng chữa bệnh, nhưng anh không muốn áp đặt ý anh lên Ngài. Anh tôn trọng ý muốn của Chúa Giêsu. Anh chỉ bày tỏ ước muốn của mình và xin Ngài chữa bệnh. Còn việc chữa hay không chữa thì tùy ý Chúa Giêsu.

Vì con người của anh bệnh hoạn đáng thương; vì anh có lòng tin xâu xa vào Ngài; vì anh tôn trọng ý muốn của Ngài, nên Chúa Giêsu chạnh lòng thương anh. Ngài cảm thương tận đáy lòng mình. Vì vậy, Ngài chữa cho anh được lành bệnh.

Khi làm cho người bệnh phong được lành sạch, Chúa Giêsu phục hồi phẩm giá cho anh. Từ nay anh không những được khỏe mạnh về thể xác, nhưng anh còn được trở lại với xã hội. Anh được tham dự vào các buổi thờ phượng như mọi người. Anh gia nhập trở lại trong cộng đoàn dân Chúa.

Thái độ của người bệnh phong khiến chúng ta nhìn lại chính mình. Nhiều lần chúng ta sợ hãi lo âu trước những thách đố của cuộc đời hay trước những trách nhiệm mình phải chu toàn. Chúng ta sợ hãi vì chúng ta không nhìn lên Chúa. Chúng ta chỉ nhìn vào chính mình, nên chúng ta chỉ thấy mình dầy dẫy khiếm khuyết và tài năng yếu kém. Từ đó chúng ta không đủ tự tin, nên chúng ta sợ hãi. Các Tông Đồ thời xưa cũng thường bị Chúa quở trách là kém đức tin, bởi vì họ chỉ nghĩ đến khả năng giới hạn của họ. Nếu chúng ta có một thái độ xác tín vào Chúa, thì chúng ta sẽ có lòng can đảm và niềm tự tin trong mọi hoàn cảnh, bởi vì Chúa luôn hiện diện với chúng ta, Chúa luôn yêu thương chúng ta và phù trợ chúng ta. Hơn nữa, đối với Chúa mọi sự đều có thể thực hiện. Dựa vào sức người phàm chúng ta không làm được, nhưng với ơn Chúa phù trợ chúng ta sẽ làm được mọi sự hợp với thánh ý của Ngài.

Người bệnh phong không đòi Chúa thực hiện ý mình cho bằng được. Ngược lại anh tôn trọng ý Chúa. Thật vậy, ơn sủng bao giờ cũng đến từ tình yêu và tự do của Thiên Chúa. Phần chúng ta, chúng chỉ bày tỏ ước muốn và cầu xin mà thôi. Nếu đẹp ý Chúa, thì Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Tuy nhiên Ngài ban ơn theo cách thế của Ngài và theo thời gian Ngài chọn lựa. Vì vậy, thái độ của chúng ta là vâng theo ý Chúa và kiên nhẫn chờ đợi. Đó là điều chúng ta thường đọc trong kinh Lạy Cha: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Trên trời, các thiên thần và các thánh luôn vâng theo ý Chúa. Còn ở dưới đất chúng ta luôn phải chiến đấu để ý của mình phù hợp với ý Chúa.

Bài Tin Mừng cũng thôi thúc chúng ta nhìn lên gương sáng của Chúa Giêsu Kitô. Vì chạnh lòng thương đến người bệnh phong, Ngài không sợ phạm luật, Ngài không sợ ô uế. Ngài giơ tay đụng vào anh. Vì Chúa đứng và anh ta quỳ nên việc Chúa đụng vào anh có nghĩa là tay Ngài chạm vào đầu của anh. Cũng có thể hiểu là Chúa đặt tay lên đầu anh như Ngài đã đặt tay lên đầu trẻ em và chúc lành cho chúng. Hành động chữa bệnh của Chúa là hành động yêu thương. Vì yêu thương nên Ngài vượt qua hàng rào luật lệ và qui ước xã hội để ban ơn cho người bệnh phong.

Chúng ta cũng vậy. Là những người tin vào Chúa Kitô, là những môn đệ của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi gạt bỏ mọi trở ngại để thực hiện giới răn yêu tha nhân. Cuộc sống của chúng ta giăng mắc nhiều rào cản, khiến chúng ta khó thực hiện đức ái. Chúng ta ngần ngại vì sợ mất thời gian. Chúng ta sợ thua lỗ về mặt tư lợi. Chúng ta có thể sợ mất mặt. Có khi chúng thiếu thiện cảm đối với tha nhân vì dáng vẻ bề ngoài của họ, vì sắc tộc hay vì trình độ học vấn của họ. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta cố gắng gạt bỏ những rào cản để chạnh lòng thương tha nhân và sẵn sàng dấn thân giúp đỡ những ai có nhu cầu.

Chúng ta cầu xin Chúa cho mình có lòng tin sâu xa vào Chúa để chúng ta có can đảm đối diện với mọi khó khăn trong đời. Chúng ta cũng xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng ta biết vượt qua các trở ngại, rồi từ đó sẵn sàng thực hiện đức ái đối với tha nhân như Chúa đã nêu gương.Xin cho chúng ta biết tìm ý Chúa, tôn trọng ý Chúa và thực hiện ý Chúa trong đời sống hằng ngày.