Tự Hủy

Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B
Ga 12:20-33

Anh chị em thân mến,

Trong bài Tin Mừng Ga 12:20-33 của Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm B, Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa để nói lên một chân lý về sự sống và sự chết.

Hình ảnh hạt lúa gieo xuống lòng đất chỉ về Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Cuộc khổ nạn, cái chết,sự mai táng và sự phục sinh của Chúa Giêsutương tự như hạt lúa trải qua tiến trình mục nát trong lòng đất để rồi đâm chồi nẩy lộc làm phát sinh sự sống mới và mùa màng phong phú với nhiều hạt lúa mới khác. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa đã đem lại một mùa lúa dồi dào tức là ơn cứu độ cho tất cả những ai đặt niềm tin vào Ngài.

Dù biết rằng cuộc vượt qua sự chết để vào cõi sống là điều mà Chúa Giêsu phải làm, Chúa Giêsu vẫn cảm thấy tâm hồn xao xuyến sợ hãi trước viễn tượng bi đát gần kề. Bởi lẽ, trong thân phận nhập thể, Chúa Giêsu chia sẻ mọi cảm nghiệm của con người, ngoại trừ tội lỗi. Khi chia sẻ những cảm nghiệm lo âu sợ hãi trước đau khổ và sự chết, Chúa Giêsu gần gũi con người nhất. Nhưng qua cuộc khổ nạn và sự chết, Chúa Giêsu sẽ được tôn vinh. Cùng một lúc, mầu nhiệm vượt qua cũng làm cho Chúa Cha được vinh quang.

Vinh quang mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu có hai khía cạnh. Vinh quang này chính là vinh quang của tình yêu. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho thế gian. Thiên Chúa cũng yêu Con Một của Ngài đến nỗi Ngài không để Chúa Giêsu Kitô Con yêu dấu của mình trong sự chết nhưng làm cho Ngài từ cõi chết sống lại. Đây cũng là vinh quang tình yêu về phía Chúa Giêsu, vì Ngài bày tỏ tình yêu trọn vẹn đối với Chúa Cha và nhân loại qua cái chết của Ngài.

Khía cạnh thứ hai của vinh quang Thiên Chúa chính là quyền năng của Ngài. Bởi vì nhờ quyền năng đó mà Chúa Giêsu được phục sinh. Nhờ quyền năng đó mà Chúa Giêsu làm được điềm thiêng dấu lạ trong cuộc đời rao giảng của Ngài. Tất cả những điều này chuẩn bị cho cuộc phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, vì đó là tột đỉnh vinh quang về quyền năng của Thiên Chúa.

Trước khi đi vào mầu nhiệm vượt qua tức là cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã chết ở trong ý muốn của mình. Ngài đã bỏ ý của mình để chọn thánh ý của Chúa Cha. Chính vì vậy, trong lúc xao xuyến bồi hồi, mặc dầu không muốn đau khổ, không muốn chết, Ngài vẫn sẵn sàng chấp nhận vì đó là ý muốn của Thiên Chúa Cha. Hành động của Chúa Giêu Kitô nêu bật tấm gương vâng lời, hy sinh và phục vụ cho chúng ta noi theo.
Qua việc vâng phục thánh ý Chúa Cha và việc dấn thân vào cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã làm một cuộc tự hủy trọn vẹn, từ trong ra ngoài, từ ý muốn đến hành động. Ngài đã chết trong ý muốn trước khi chết bằng thân xác. Ngài đã tự hủy vì tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và tình yêu đối với nhân loại.

Khi dân Do Thái bị rắn độc cắn trong sa mạc, ông Môsê theo lệnh Chúa làm một con rắn đồng treo lên cột để ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được cứu. Không phải họ được rắn cứu, nhưng chính là Thiên Chúa cứu họ khỏi chết. Hành động nhìn lên rắn chỉ là một biểu lộ bên ngoài của sự sám hối ăn năn trong lòng vì tội lỗi mình đã phạm. Về phía loài người cũng được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh để được cứu độ. Việc nhìn lên thánh giá có nghĩa là đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô để hy vọng vào Ngài và noi gương Ngài. Khi nhìn lên thánh giá, chúng ta nhìn thấy tình yêu của Chúa, sự khiêm nhường, vâng lời, hy sinh và phục vụ của Ngài.

Khi đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng được kêu gọi để noi theo gương sáng tự hủy của Ngài. Con đường tự hủy là điều cần thiết để làm phát sinh sự sống. Hạt lúa tự hủy để sinh ra sự sống trong nhiều hạt khác. Chúng ta cũng được kêu gọi để theo con đường tự hủy của Chúa. Sự tự hủy đòi hỏi chúng ta bỏ qua ý riêng của mình để đón nhận thánh ý Chúa và thi hành ý Ngài. Khi thi hành ý Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được nhiều ơn lành, bởi vì ý Chúa bao giờ cũng tốt và bao giờ cũng sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp.

Ý Chúa cũng muốn chúng ta yêu mến tha nhân và sống hòa hợp với người khác. Vì vậy, con đường tự hủy cũng đòi buộc chúng ta bỏ ý riêng của mình để lắng nghe ý kiến người khác khi ý kiến của họ hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Dĩ nhiên chúng ta không buộc phải nghe theo ý kiến lệch lạc của người khác, bởi vì ý kiến đó chắc chắn sẽ không phù hợp với ý Chúa. Khi biết lắng nghe ý kiến tốt đẹp của người khác, chúng ta sẽ làm phong phú cho cuộc sống mình và đồng thời sẽ phục vụ hữu hiệu hơn trong công việc chung. Như vậy, tự hủy đòi hỏi sự hòa hợp giữa ý mình với ý Chúa và ý tha nhân.

Con đường tự hủy cũng thúc giục con người chia sẻ với nhau những gì mình có. Qua việc chia sẻ và giúp đỡ nhau, cuộc sống con người trở nên phong phú. Nói cách khác, khi chia sẻ với nhau, con người thông truyền sự sống cho nhau và đồng thời đón nhận sự sống từ nơi nhau. Vì vậy, người ích kỷ sẽ làm nghèo nàn cuộc sống của chính họ và của tha nhân. Họ như hạt lúa nằm trơ trọi một mình, không sinh sản được gì. Họ sống mà như chết. Ngược lại, khi một người hy sinh phục vụ tha nhân, thì họ như người chết để đem lại sự sống. Vì hy sinh chính là một cách chết. Hy sinh là cho đi thời gian, sức lực, tài năng và tiền bạc của cải của mình để giúp cho người khác. Khi làm như vậy, người đó đem lại lợi ích cho tha nhân. Mặt khác, người đó cũng làm giàu cho cuộc sống của chính mình, bởi vì hy sinh và phục vụ bao giờ cũng sẽ đem lại ích lợi cho người phục vụ, cho dù người phục vụ không ý thức được điều này và cũng không muốn nhắm tới lợi ích riêng tư của mình.

Khi nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu, chúng ta xin Chúa cho mình cảm nghiệm sâu xa mầu nhiệm vượt qua và tình yêu của Chúa để chúng ta noi gương Ngài.Từ đó chúng ta luôn sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.