Hoạt Động Và Cầu Nguyện

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B
Mc 1:29-39

Anh chị em thân mến,

Bình thường chúng ta nghiêng về hoạt động nhiều hơn. Thời giờ dùng để làm việc rất nhiều. Kế đó là thời giờ để nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Còn thời giờ dùng để cầu nguyện rất ít. Một cuộc sống như thế không quân bình, vì nhu cầu của tinh thần không được đáp ứng theo mức độ cần thiết. Vì vậy, chúng ta cần suy nghĩ dưới ánh sáng lời Chúa để đem lại sự quân bình cho lối sống của mình.

Tin Mừng Thánh Máccô 1:29-39 trình bày một ngày của Chúa Giêsu Kitô. Ngài giảng dạy tại hội đường Caphácnaum, chữa lành bà mẹ vợ ông Simôn, chiều đến Ngài chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền và trừ quỷ. Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tối mịt, Ngài đã dậy để đi ra nơi hoang vắng và cầu nguyện. Như thế, Chúa Giêsu dành ra thời gian để ăn uống ngủ nghỉ sau một ngày làm việc. Nhưng Ngài còn dành thời giờ để cầu nguyện.

Trong tư cách nhập thể, Chúa Giêsu là con người thực sự và trọn vẹn, ngoại trừ tội lỗi. Vì là con người, Ngài cần thời gian yên tĩnh để cầu nguyện, tức là để liên hệ mật thiết với Thiên Chúa Cha. Xét theo phương diện loài người, Ngài cũng thường xuyên bị cám dỗ. Bởi vì việc cám dỗ không chỉ xảy ra cho Ngài trong hoang địa khi Ngài ăn chay bốn mươi ngày (Mc 1:12-13; Mt 4:1-11; Lc 4:1-13), nhưng vẫn tiếp tục cho đến cả trong vườn Cây Dầu trước khi chịu khổ nạn. Vì vậy, việc cầu nguyện cần thiết để giúp Ngài nhận được sức mạnh thần linh và giữ vững hướng đi để tiếp tục sứ mạng cứu độ của mình.

Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta và Ngài cũng kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Việc cầu nguyện quan trọng, vì cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Khi chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện, chúng ta mới tạo lập được sự quân bình cho cuộc sống. Đối với mỗi người Công Giáo, ba yếu tố cần thiết để tạo lập quân bình: hoạt động, nghỉ ngơi và cầu nguyện. Khi hoạt động, chúng ta làm tất cả những việc cần thiết để mưu sinh, để phục vụ hay để giải trí. Khi nghỉ ngơi, chúng ta bồi dưỡng cơ thể. Khi cầu nguyện chúng ta bồi dưỡng đời sống tâm linh.

Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh. Tuy đọc kinh quan trọng, nhưng đọc kinh vẫn không đủ, vì chúng ta cần thời giờ dành riêng để nhìn lại một ngày sống. Chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ đọc kinh, bởi vì Ngài cũng cần cầu nguyện. Tại sao Ngài phải đến nơi hoang vắng lúc trời còn tối mịt để cầu nguyện. Bởi vì Ngài cần khung cảnh yên tĩnh để suy niệm, để đi vào đời sống nội tâm. Tin Mừng không cho chúng ta biết Ngài đọc những kinh nào. Chúng ta chỉ biết rằng khi các môn đệ muốn Chúa dạy họ cầu nguyện, thì Ngài chỉ ban cho họ Kinh Lạy Cha mà thôi. Như vậy, khi nhìn tổng quát những gì Tin Mừng trình bày, chúng ta có thể biết rằng Chúa Giêsu dùng thời giờ riêng tư để cầu nguyện theo lối suy niệm.

Việc đọc kinh hằng ngày là điều cần thiết để bồi dưỡng đức tin và kiện cường liên hệ giữa các phần tử của gia đình. Tuy nhiên, mỗi người cũng cần noi gương Chúa Giêsu và dành ra thời giờ để suy niệm. Chúng ta có thể suy niệm về một đoạn Kinh Thánh, rồi từ đó, nhìn vào đời sống của một ngày dưới ánh sáng của đoạn Kinh Thánh đó. Khi nhìn lại đời sống của một ngày, chúng ta sẽ thấy một số điều quan trọng. Thứ nhất, chúng ta nhìn lại để thấy những điều tốt lành mà chúng ta nhận được trong ngày, từ sáng tới tối. Đó là những ơn lành của Thiên Chúa. Vì thế, thái độ của chúng ta là cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban những ơn lành cho chúng ta trong ngày. Thêm vào đó, vì Chúa ban ơn cho chúng ta qua những người chung quanh, nên chúng ta cũng cảm tạ những người chung quanh và cầu nguyện cho họ.

Thứ hai, khi suy nghĩ về một ngày sống, chúng ta cũng xem lại mình đã làm những điều tốt nào cho tha nhân. Bất cứ việc tốt nào dù rất nhỏ nhặt đều có giá trị cao cả nếu được thực hiện vì lòng mến Chúa yêu người.

Thứ ba, chúng ta cũng có dịp nhìn lại xem trong một ngày đã qua, chúng ta có phạm lỗi lầm nào không. Nếu có, chúng ta xin Chúa tha lỗi. Nếu cần thiết, chúng ta cũng tìm cách làm hòa với người mà mình xúc phạm. Nếu phạm tội trọng, chúng ta xin Chúa cho mình quyết tâm nhanh chóng tìm đến Bí Tích Hòa Giải để lãnh ơn tha thứ và sự trợ giúp của Chúa nhờ đó chúng ta sống tốt hơn.

Thứ bốn, khi hồi tâm, nếu có những khó khăn chưa giải quyết xong và tâm hồn bất an, chúng ta xin Chúa ban ơn khôn ngoan và can đảm để tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý và hợp pháp.

Ngoài những điều nêu trên, cầu nguyện giúp chúng ta dễ dàng kiên nhẫn với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Bởi vì việc cầu nguyện giúp cho cả con người chúng ta lắng đọng từ thể xác đến tinh thần. Ngược lại đời sống hoạt động sối nổi dễ làm chúng ta thiếu kiên nhẫn, vì áp lực công việc, trách nhiệm, cơ thể mỏi mệt, tinh thần giao động liên miên. Do đó, cầu nguyện không những bồi dưỡng tâm linh nhưng còn đem lại an bình cho thể xác và giúp chúng ta dễ dàng kiên nhẫn khi gặp những điều nghịch với ý mình.

Xét một cách tổng quát, việc cầu nguyện giúp chúng ta lớn lên trong đức tin và trong tư cách làm người.Khi cầu nguyện như thế, chúng ta dần dà giải thoát được tính ích kỷ để trưởng thành hơn trong lòng mến đối với Chúa và tha nhân. Bởi vì, tự căn bản, cầu nguyện luôn hướng lòng trí chúng ta đến với Chúa và tha nhân. Xin cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu để chúng ta dành thời giờ bồi bổ đời sống tâm linh của mình qua việc cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày.