Người Có Phúc

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm C
Lc 1:39-45

Anh chị em thân mến,

Bước vào Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm C, chúng ta gặp khuôn mặt nổi bật là Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ là người có phúc vì Mẹ có Chúa ở cùng Mẹ. Từ đó Mẹ mang Chúa đến cho nhân loại để nhân loại cũng có phúc như Mẹ.

Mẹ có phúc không phải vì Mẹ có công trạng gì trước mặt Chúa, nhưng là vì Mẹ được Thiên Chúa thương xót và ban ơn cho Mẹ. Khi nói đến phúc, chúng ta nói đến ân sủng từ Thiên Chúa chứ không phải là từ loài người. Phúc chỉ có được khi người ta sẵn sàng đón nhận ân sủng của Chúa và sống theo ý nghĩa của ân sủng đó. Bởi vì ân sủng nào cũng bao hàm một trách nhiệm.

Mẹ đón nhận sự sống từ Thiên Chúa như tất cả mọi người. Nhưng khác với mọi người, Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội. Ngay từ đầu Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi vướng mắc tội tổ tông. Nhờ đó, Mẹ được tinh tuyền thánh thiện để đón nhận Ngôi Hai nhập thể trong cung lòng mình.

Mẹ luôn sống với Chúa nên Mẹ được tràn đầy hạnh phúc, bởi vì khi sống với Chúa Mẹ đặt trọn niềm tín thác vào Ngài. Từ đó Mẹ được an bình hạnh phúc. Trong kinh nghiệm bình thường, chúng ta thấy trẻ em hồn nhiên, vui tươi hạnh phúc, bởi vì chúng đặt hết lòng phó thác vào cha mẹ. Từ đó, chúng không phải lo nghĩ gì cả và tâm hồn chúng trong sáng, bình an. Cũng vì vậy nên Chúa Giêsu mới nhắn nhủ mọi tín hữu là hãy sống với tinh thần trẻ thơ để cảm nghiệm được Nước Trời.

Khi thiên thần Gápbrien đến báo tin cho Mẹ biết là Mẹ sẽ cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ sẵn sàng thưa tiếng “xin vâng”. Mẹ đón nhận ý Chúa để góp phần vào chương trình cứu độ trần gian. Sở dĩ Mẹ chấp nhận một chuyện lớn như thế, là bởi vì hằng ngày Mẹ luôn quyết định sống theo ý Chúa. Thật vậy, thông thường những quyết định lớn bao giờ cũng được chuẩn bị bằng những quyết định nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày. Những quyết định nhỏ như thế tạo ra một hướng đi cho cá nhân. Rồi đến một lúc nào đó, khi cá nhân cần phải làm một quyết định lớn, thì chính hướng đi đó lại trở thành nguyên tắc hướng dẫn cho cá nhân phán đoán và lựa chọn. Như thế, Mẹ Maria lựa chọn vâng theo ý Chúa qua lời thiên thần truyền tin, bởi vì Mẹ luôn vâng theo ý Chúa trong suốt cuộc đời của mình.

Sống theo ý Chúa luôn dẫn đưa người ta đến lòng quảng đại đối với tha nhân. Tự căn bản, Thiên Chúa là tình yêu, nên ý Ngài luôn biểu lộ tình yêu. Vì thế, ý Chúa luôn thúc đẩy cá nhân hướng đến tình yêu đối với tha nhân. Mẹ Maria cũng hướng đến tha nhân, vì Mẹ sống theo ý Chúa.

Ngay sau khi thiên thần Gábrien từ giã, Mẹ vội vã đi lên miền núi Giuđa để đến tham gia đình Dacaria và Êlisabét. Mẹ đến thăm vì nhiều lý do. Mẹ là em họ của bà Êlisabét nên Mẹ muốn giúp đỡ chị họ mình trong thời gian chuẩn bị sinh nở. Mẹ cũng muốn biết sự kỳ diệu Thiên Chúa làm nơi chị họ của mình, bởi vì chị họ của Mẹ đã quá thời sinh con mà lại được ân huệ có thai và đang chuẩn chị chờ ngày cho con chào đời. Mẹ đến thăm cũng vì lòng Mẹ hướng đến tha nhân để sống theo ý Chúa. Mẹ cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình cho chị họ Êlisabét, vì Mẹ cũng đang mang sự kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện cho Mẹ trên chính bản thân của Mẹ.

Khi Mẹ Maria lên tiếng chào bà Êlisabét, thì tức khắc thai nhi trong lòng bà phấn khởi mừng vui. Hai mẹ con bà Êlisabét hân hoan vui sướng vì Mẹ mang Chúa đến cho họ. Phần khác, vì Mẹ có Chúa với Mẹ nên Mẹ tràn ngập niềm vui. Niềm vui đó lan tỏa như ánh sáng rạng ngời của buổi bình minh. Bà Êlisabét nói với Mẹ Maria: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1:45). Lý do Mẹ có phúc là bởi vì Mẹ đáp lại lời của Chúa bằng niềm tin trọn vẹn của mình. Niềm tin dẫn đến lòng phó thác và hy vọng, nên Mẹ vui sống. Đó là điều có phúc. Hơn nữa, niềm tin của Mẹ là thái độ chấp nhận cho Chúa thực hiện chương trình của Ngài qua sự cộng tác của Mẹ. Vì vậy, những điều kỳ diệu đã xảy ra cho Mẹ. Đó là vinh quang và cũng là điều có phúc. Thật vậy, vinh quang lớn lao nhất của Mẹ là được Chúa chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Bởi đó, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Hơn thế nữa, Mẹ có phúc hơn tất cả mọi người. Không ai được ơn vô nhiễm nguyên tội và cũng không ai được làm Mẹ Thiên Chúa, ngoại trừ Mẹ Maria.

Mẹ là người hướng nội, luôn suy niệm về những gì xảy ra trong đời mình. Đây cũng là yếu tố giúp Mẹ nhìn thấy cách sâu sắc những kỳ công mà Chúa thực hiện trong đời Mẹ.

Khi nhìn lên Mẹ Maria trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, chúng ta cũng học được nhiều điều nơi gương sáng của Mẹ. Chúng ta noi gương Mẹ để biết dừng lại một vài giây phút trong ngày mà suy niệm về những gì xảy ra dưới ánh sáng đức tin. Chúng ta không suy nghĩ để có thái độ tiêu cực, than thân trách phận hay ganh tỵ với người khác, nhưng là để nhìn thấy những ơn lành kỳ diệu mà Chúa ban phát cho mình.

Chúng ta cũng noi gương Mẹ để sống mật thiết với Chúa và luôn làm theo ý Chúa. Khi có một tương quan với Chúa như vậy, chúng ta sẽ có lòng phó thác để đối diện với mọi hoàn cảnh sống với tâm hồn bình an và vui tươi. Như thế chúng ta sẽ có phúc như Mẹ Maria. Cùng một lúc chúng ta cũng sẽ có lòng quảng đại với tha nhân. Chúng ta sẽ mang Chúa đến cho mọi người, và niềm vui của chúng ta cũng sẽ là ánh sáng bình minh chiếu soi vào mọi hoàn cảnh của trần gian.