Công Bình Và Nhân Từ

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B
Ga 3:14-21

Anh chị em thân mến,

Hai điều quan trọng chúng ta thường nhắc tới, đó là công bình và nhân từ. Công bình cần thiết để bảo vệ quyền lợi chúng ta và để duy trì trật tự trong cuộc sống. Nhân từ cần thiết, vì chúng ta yếu đuối dễ sa ngã phạm tội. Chúng ta cần người khác nhân từ và tha thứ để chúng ta sống an vui và có cơ hội thay đổi cho tốt hơn.

Loài người cần công bình và nhân từ. Thiên Chúa cũng cần công bình, không phải vì ngài cần bảo vệ quyền lợi cho Ngài, nhưng vì bản chất của Thiên Chúa chứa đựng công bình. Thiên Chúa cũng cần nhân từ, không phải vì Ngài cần sự tha thứ. Thiên Chúa toàn năng và tuyệt hảo, Ngài không có tội, nên Ngài không cần ai tha thứ. Nhưng Thiên Chúa cũng cần nhân từ vì nhân từ thuộc về bản chất của Ngài. Nhân từ là cách diễn tả của tình yêu Thiên Chúa.

Chính vì Thiên Chúa công bình, nên tội lỗi loài người xúc phạm đến Chúa rất nặng, cần phải chịu hậu quả là đánh mất mối liên hệ với Chúa đời này và hạnh phúc Thiên Đàng vĩnh cửu mai sau. Công bình đòi hỏi con người phải chịu phạt vì tội lỗi của mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài có lòng nhân từ. Vì nhân từ, nên Ngài đã sai Con Một của Ngài nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô để cứu độ nhân loại. Bài Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ.” (Ga 3:16-17).

Chính vì lòng nhân từ của Chúa, nên Ngài đã dùng nhiều phương cách để giúp chúng ta đón nhận ơn cứu độ và vui sống hạnh phúc. Ơn cứu độ là tình trạng chúng ta sống trong sạch trong mối liên hệ yêu thương với Chúa và tha nhân. Từ đó, chúng ta được hạnh phúc. Ơn cứu độ bắt đầu ở đời này, nhưng không dừng lại ở đời này mà còn tiếp diễn vào cõi trường sinh. Vì vậy, khi chúng ta sống trong ơn nghĩa với Chúa ở đời này và chết trong tình trạng sạch tội trọng, thì chúng ta được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Nói cách khác, khi sống trong ơn nghĩa Chúa và chết trong ơn nghĩa Chúa, thì chúng ta được rỗi linh hồn.

Chúng ta không thể lý luận rằng vì Chúa nhân từ, nên tôi làm bất cứ điều gì Chúa cũng sẽ tha thứ và cho tôi vào Thiên Đàng. Nếu nói như thế, thì cứ sống tàn ác, dối trá ích kỷ, rồi cũng được vào Thiên Đàng vì Chúa nhân từ. Nếu theo lối lý luận như thế, thì chúng ta cần gì phải cố gắng làm người, cần gì phải sống cho tốt, bởi vì trước sau gì chúng ta cũng được rỗi linh hồn cơ mà? Thực ra, lối lý luận này là một lối suy nghĩ lệch lạc không phù hợp với ý nghĩa công bình và nhân từ của Chúa.

Tuy rằng Chúa nhân từ và sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi, nhưng điều quan trọng là về phần chúng ta, chúng ta cần phải sám hối và xin ơn tha thứ. Một người không sám hốivà không xin ơn tha thứ, thì có nghĩa là người đó không cần tha thứ. Vì không cần tha thứ, nên người đó vẫn mang tội lỗi và phải chịu án phạt của tội lỗi.Thiên Chúa ban cho con người tự do, thì Ngài tôn trọng tự do của con người. Con người phải dùng tự do của mình mà lựa chọn con đường sám hối và xin ơn tha thứ của Chúa. Có như thế, Chúa mới tha thứ và con người mới được sạch tội để sống trong ơn nghĩa với Ngàiở đời này và hưởng hạnh phúc Thiên Đàng mai sau.

Lòng nhân từ của Thiên Chúa được biểu lộ bằng nhiều cách. Trước hết, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi. Hễ ai có lòng sám hối chân thành và xin ơn tha thứ thì Ngài tha thứ lập tức.

Thiên Chúa nhân từ bằng cách sai phái Con Một đến trần gian để gánh tội trần gian và đổ máu ra để chuộc tội nhân loại.

Thiên Chúa nhân từ bằng cách kiên nhẫn cho con người thời gian để sám hối ăn năn.

Thiên Chúa nhân từ bằng cách thiết lập Giáo Hội và các Bí Tích để con người có cơ hội được thánh hóa.

Thiên Chúa nhân từ bằng cách sai hết người này đến người nọ để dạy bảo, nhắc nhở và khích lệ chúng ta sống theo đường lối Ngài.

Thiên Chúa nhân từ bằng cách dùng những hoàn cảnh chung quanh để giúp chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và thay đổi cho phù hợp với thánh ý Ngài.

Thiên Chúa dùng tất cả mọi cách thức để đưa chúng ta đến với Ngài để sống trong quan hệ yêu thương mật thiết với Ngài.
Mùa chay là dịp để chúng ta nhìn lại cuộc sống và trở lại với Chúa. Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian. Chúng ta được kêu gọi đến với Ngài để sống trong ánh sáng. Những lời Chúa Giêsu Kitô dạy dỗ đều quan trọng cho ơn cứu độ của chúng ta. Vì vậy, siêng năng tham dự Thánh Lễ, đón nhận Bích Tích hòa giải và đọc kinh cầu nguyện là những điều cần thiết. Tất cả những điều đó giúp chúng ta thực hành ý Chúa và sống trong ánh sáng của Chúa.

Một cá nhân không thể nói rằng mình tin Chúa, yêu mến Chúa nhưng lại không tham dự Thánh Lễ và không đọc kinh cầu nguyện. Đó không phải là đức tin và cũng không phải là tình yêu. Bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết; tình yêu không có hành động cụ thể, thì chỉ là một lời dối trá không hơn không kém. Dĩ nhiên, việc tham dự Thánh Lễ và đọc kinh cầu nguyện vẫn chưa đủ. Bởi vì mến Chúa phải đi đôi với yêu người. Do đó, cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng phải là một cuộc thực hành công bình bác ái đối với tha nhân. Phần kết thúc của mười điều răn nói rõ: “Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.”

Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta luôn có sự quyết tâm để sống trong ánh sáng tức là sống với Chúa Giêsu Kitô và thực hành giáo huấn của Ngài. Bởi vì, chính Ngài đã tuyên bố: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16).