Đền Thờ Của Chúa

Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm B
Ga 2:13-25

Anh chị em thân mến,

Đối với người Do Thái, đền thờ thành Giêrusalem rất quan trọng. Đền thờ là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Hằng năm người ta lên đền thờ để dự lễ Vượt Qua kỷ niệm việc Chúa giải thoát dân Ngài khỏi vòng nô lệ tại Ai cập và đưa họ vào Đất Hứa.

Như mọi người Do Thái khác Chúa Giêsu cũng lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua. Nhưng lần này, Ngài nổi giận vì cảnh tượng buôn bán trong khuôn viên đền thờ. Việc này khiến cho đền thờ không còn là chỗ yên tĩnh để cầu nguyện. Bởi vì khung cảnh ồn ào náo nhiệt làm cho tâm trí con người khó có thể tập trung để nâng tâm hồn lên với Chúa.

Điều quan trọng hơn nữa chính là nạn bất công xảy ra tại đây. Bên ngoài đền thờ mọi loại tiền đều có thể sử dụng. Nhưng trong đền thờ, khách hành hương phải đổi lấy tiền của đền thờ thì mới có thể nộp thuế cho đền thờ. Lợi dụng nhu cầu của khách hành hương, những người làm nghề đổi tiền tha hồ lấy giá cắt cổ. Song song với việc đổi tiền, kẻ buôn bán súc vật cũng bán hàng với giá rất cao, gấp cả 15 lần giá bán súc vật bên ngoài đền thờ. Đó là tình trạng bất công xảy ra tại khuôn viên Nhà Chúa. Những người buôn bán tại đây chỉ biết đến lợi lộc vật chất hơn là thực sự thờ phượng Thiên Chúa. Nếu họ biết dành vị trí ưu tiên cho Thiên Chúa ngay trong tâm hồn họ, thì những người buôn bán ở đền thờ không hành xử bất công và bóc lột khách hành hương như thế. Hành động của họ cho thấy, họ thờ phượng tiền của hơn là Thiên Chúa. Chính vì vậy, Chúa Giêsu mới ra tay thanh tẩy đền thờ.

Trước hành động của Chúa Giêsu để thanh tẩy đền thờ, những người Do Thái có thẩm quyền tại Giêrusalem chất vấn Ngài. Họ đòi Ngài phải làm phép lạ để chứng minh Ngài có quyền làm như thế. Thực ra, câu hỏi trở thành dư thừa, vì Chúa Giêsu đã từng làm phép lạ chữa trị bệnh hoạn tật nguyền. Họ không muốn tin. Bây giờ họ lại đòi thêm phép lạ để họ tin. Chúa Giêsu không làm phép lạ tại đó, nhưng Ngài ám chỉ đến việc Ngài sẽ chết và sống lại sau này. Ngay cả các môn đệ cũng chẳng hiểu lời ngài nói lúc đó. Mãi về sau khi Chúa sống lại thì họ mới hiểu ra.

Lòng nhiệt thành của Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta suy nghĩ về lối sống của mình. Chúng ta cần ý thức về tầm quan trọng của các nhà thờ. Đó là nơi chúng ta thờ phượng Chúa qua các kinh nguyện và các nghi thức phụng vụ. Vì là con người có thân xác nên chúng ta luôn cần sự vật cụ thể để từ đó nâng tâm hồn lên cõi vô hình, lên Thiên Chúa. Nhà thờ là nơi đặc biệt để biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. Vì vậy, thái độ chúng ta là phải tôn trọng nhà thờ và giúp cho con cái cháu chắt cũng biết tôn trọng nhà thờ.

Tuy nhà thờ vật chất quan trọng, nhưng nhà thờ tâm hồn của chúng ta lại quan trọng hơn nữa. Bởi vì chúng ta được dựng nên cho Chúa và cũng được Chúa Giêsu cứu chuộc cho Chúa. Do đó, chúng ta được kêu gọi để thực sự sống cho Chúa. Trong mười điều răn, điều thứ nhất dạy chúng ta thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự. Tất cả chính điều răn còn lại chỉ là cách thức để sống điều răn thứ nhất. Bài đọc một hôm nay trích từ sách Xuất Hành chứa đựng tất cả mười điều răn đó (Xh 20: 1-17)

Khi thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ đặt những thứ khác vào hàng phương tiện mà thôi. Trong ý muốn, chúng ta đều coi Chúa là Đấng Tuyệt Đối và cao cả nhất. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều khi tâm hồn của chúng ta không còn chỗ cho Chúa ngự trị. Bởi vì của cải, danh vọng hay khoái lạc trần gian có sức mạnh vũ bão thường xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Rốt cuộc, tâm hồn chúng ta không còn là đền thờ yên tĩnh và chân chính nữa, nhưng đã trở thành cảnh chợ búa như đền thờ thành Giêrusalem.

Khi chúng ta để cho tiền bạc của cải, danh vọng hay khoái lạc phàm trần xâm chiếm hết cõi lòng, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối về lâu về dài. Một khi những thứ đó trở thành chúa tể của đời mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ trở thành ích kỷ. Từ đó chúng ta cảm thấy căng thẳng và bất an ngay trong lòng mình, chúng ta sẽ gặp xung đột với người khác, vì chúng ta sẽ đụng chạm đến quyền lợi của họ. Có khi chúng ta cảm thấy hân hoan lúc đầu vì những lợi lộc, vinh quang hay khoái lạc nhất thời, nhưng về lâu về dài, chúng ta sẽ thiếu bình an và không cảm thấy hạnh phúc. Có khi chúng ta sẽ không tìm thấy ý nghĩa gì cả từ những thứ đó. Vì vậy, thanh tẩy tâm hồn và đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống là điều cần thiết.

Chúng ta cần thanh tẩy tâm hồn của mình để xứng đáng là đền thờ Chúa ngự. Khi chúng ta đặt Chúa làm trung tâm đời mình và thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ sống an vui. Chúng ta sẽ đặt tình yêu làm hướng đi cho cuộc sống của mình. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả những ai thờ phượng Chúa đều phải sống theo tình yêu. Chính tình yêu sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi điều bất chính và đem lại hạnh phúc lâu dài cho chúng ta và mọi người chung quanh.

Chúng ta thanh tẩy tâm hồn bằng việc đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và siêng năng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Chúng ta cũng thanh tẩy tâm hồn bằng việc siêng năng đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa và thực hành lời Chúa. Khi có lời Chúa ngự trị dồi dào trong tâm hồn, chúng ta sẽ có những tư tưởng chân chính và khôn ngoan để sống theo đường lối Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng tâm hồn của mình thành đền thờ thực sự của Thiên Chúa. Như vậy, tha nhân có thể cảm nghiệm được sự hiện diện và tình yêu của Ngài xuyên qua cuộc đời chúng ta.