Hy Sinh Vì Tình Yêu

Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B
Mc 9:2-10

Anh chị em thân mến,

Tình yêu nào cũng đòi hỏi hy sinh, bởi vì tình yêu luôn cho đi. Cho đi là chết một phần hay chết toàn phần. Tuy nhiên, từ trong sự hy sinh, từ trong sự chết, lại phát sinh sự sống. Đó là một định luật tất yếu trong tương quan giữa người với người. Đó cũng là định luật tất yếu trong tương quan giữa con người và Thiên Chúa.

Trong bài đọc một trích từ sách Sáng thế ông Ápraham được Chúa yêu thương nên ông có được đứa con trai duy nhất tên là Isaác vào lúc tuổi đã cao niên. Chắc chắn ông Áprahma yêu mến con mình vô cùng. Nhưng nay, Thiên Chúa lại muốn ông dâng hiến đứa con yêu dấu này làm lễ vật toàn thiêu cho Ngài. Ápraham vâng lời và chấp nhận hy sinh. Cuối cùng, Chúa thấy lòng yêu mến của ông đối với Ngài, nên Thiên Chúa không muốn Isaác phải chết. Thực ra, Ngài chỉ thử lòng Ápraham mà thôi, bởi vì Ngài không nuốt lời. Ngài đã ban ơn thì Ngài không lấy lại. Ngài đã ban Isaác cho Ápraham, thì Ngài vẫn giữ lòng trung thành, bởi vì Ngài yêu thương ông. Thiên Chúa là tình yêu ((St 22:1-2.9-13.15-18).

Cũng vì yêu mến, nên Thiên Chúa đã ban chính Con Một Ngài. Như Isaác và còn hơn Isaác nữa, Chúa Giêsu là Con Một và là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha. Nhưng vì yêu thương nhân loại, nên Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài cho thế gian. Rồi chính Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô lại chấp nhận thí mạng mình để cứu chuộc mọi người và đem lại sự sống cho họ. Đó là hy sinh vì tình yêu.

Tình yêu nào cũng có hai chiều. Quan hệ nào cũng có hai bên. Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người cũng vậy. Thiên Chúa đã khởi đầu quan hệ tình yêu với con người, nên Ngài cũng mời gọi con người đáp trả. Khi đáp trả Thiên Chúa và đi vào quan hệ yêu thương với Ngài, chúng ta cũng không ra ngoài định luật hy sinh vì tình yêu.

Bài Tin Mừng của thánh Máccô hôm nay (Mc 9:2-10) nói về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Trong khung cảnh biến hình, các Tông Đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan được nghe tiếng Thiên Chúa Cha từ trời phán ra: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Họ được nhắn nhủ là phải vâng nghe lời Chúa Giêsu Kitô. Khi vâng nghe lời Chúa, họ phải hy sinh ý riêng và sở thích của mình. Họ phải làm sao suy nghĩ, nói năng và hành động phù hợp với ý Chúa. Họ vâng nghe lời Chúa Giêsu không phải chỉ là vâng theo lời nói từ môi miệng hay chữ viết, nhưng là học theo gương sáng từ bản thân và đời sống Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì toàn bộ bản thân và cuộc sống của Ngài chính là Lời của Thiên Chúa Cha. Thực ra Chúa Giêsu Kitô chính là Ngôi Lời nhập thể, có thân xác và có lối sống hữu hình, nhờ đó các Tông Đồ có thể thấy và noi theo. Các Tông Đồ phải sống như Chúa Giêsu đã dạy và đã sống. Khi đối diện với sự chết, họ cũng phải chết như Ngài, nghĩa là chết vì yêu mến Chúa và tha nhân.

Lời nhắn nhủ của Thiên Chúa Cha trong Tin Mừng cũng gởi đến cho chúng ta, vì chúng ta cũng là con cái Thiên Chúa và cũng là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa Cha mời gọi chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu Kitô. Khi lắng nghe và thực hành lời Chúa, chắc chắn chúng ta phải hy sinh nhiều. Chúng ta phải hy sinh để sống theo ý Chúa. Chúng ta phải chết đi đối với con người xác thịt, con người bản năng của mình để sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Vâng theo lời Chúa chính là biểu lộ cụ thể của lòng chúng ta yêu mến Ngài. Bởi vì tình yêu không thể chỉ là ý tưởng trong đầu hay lời nói suông. Tình yêu phải có việc làm để chứng thực lòng yêu mến của mình. Vâng theo lời Chúa có nghĩa là thực hành lời Chúa trong cuộc sống của mình. Khi yêu mến ai, chúng ta thường làm theo ý người đó. Vì vậy, khi ngưởi ta càng yêu mến nhau, người ta càng giống tính nhau. Khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sẽ làm theo ý Chúa. Khi chúng ta làm theo ý Chúa, chúng ta sẽ nên giống Chúa. Chúng ta sẽ dần dà biến hình đổi dạng để sống cho tình yêu. Kết quả là chính chúng ta và cả những người chung quanh đều được vui sướng hạnh phúc. Điều này cũng tương tự như việc Chúa Giêsu biến hình trên núi và các môn đệ được vui sướng hạnh phúc.

Cuộc đời của Chúa Giêsu sống cho tình yêu, nên Ngài đã tỏ ra vinh quang rồi. Ngài đã hấp dẫn được nhiều người, bởi vì họ cảm nghiệm được vui sướng hạnh phúc khi ở gần Ngài. Nay ở trên núi, Chúa Giêsu tiếp xúc sâu xa với Thiên Chúa Cha, nên vinh quang của bản tính Thiên Chúa từ nơi Ngài toát ra một cách mãnh liệt phi thường. Bởi vì, nơi đây Chúa Giêsu tỏ lộ bản tính Thiên Chúa của mình rõ ràng hơn, vượt trên dáng vẻ loài người của Ngài. Cũng vì vậy, nên các Tông Đồ vui sướng hân hoan.

Trong mùa chay thánh, mỗi một người chúng ta đều được kêu gọi để vâng nghe lời Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Chúng ta vâng nghe bằng cách gần gũi Chúa trong việc cầu nguyện. Khi gần gũi Chúa chúng ta sẽ nên giống Chúa hơn. Chúng ta cũng vâng nghe lời Chúa bằng cách thực hành lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Qua việc lành phúc đức, chúng ta cũng nên giống Chúa hơn, vì chúng ta bày tỏ lòng mến Chúa yêu người.

Có những lúc ý riêng của chúng ta, sự thôi thúc của bản năng hay sự lôi cuốn của lối sống xã hội chung quanh cám dỗ chúng ta một cách mãnh liệt. Khi đó chúng ta phải chiến đấu nhiều và phải hy sinh nhiều để vâng theo lời Chúa. Tuy nhiên, những hy sinh của chúng ta không vô ích, vì chúng sẽ đem lại lợi ích dồi dào cho chính chúng ta và những người chung quanh. Bởi lẽ lời Chúa bao giờ cũng tốt đẹp và bao giờ cũng sinh hoa trái tốt đẹp. Về lâu về dài, cuộc sống của chúng ta sẽ biến hình đổi dạng để nên giống Chúa hơn. Từ đó, chúng ta được hạnh phúc. Gia đình chúng ta và những người khác cũng được hạnh phúc vì sự biến đổi cuộc sống của chúng ta. Lúc đó họ sẽ có cảm nghiệm giống như các Tông đồ vui sướng bên cạnh Chúa Giêsu, khi Ngài biến hình trên ngọn núi cao.