Theo Đường Chúa Đi

Chúa Nhật 24 Thường, Niên B
Mc 8:27-35

Anh chị em thân mến,

Khi xuất hiện trước công chúng, bất cứ người nào cũng đều chịu sự phán xét của công luận. Công luận bao giờ cũng đa đạng, tùy theo góc nhìn của mỗi người.

Chúa Giêsu cũng nằm ở trong tầm nhìn của công luận. Trong Tin Mừng thánh Máccô 8: 27-35, của Chúa Nhật 24 thường niên, năm B, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ xem dân chúng nghĩ thế nào về Ngài. Các môn đệ cho Ngài biết rằng kẻ thì bảo Ngài là Ông Gioan Tẩy Giả, người thì coi Ngài là ngôn sứ Êlia, lại có kẻ khác cho rằng Ngài là một vị ngôn sứ nào đó.

Dân chúng gọi Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, vì Chúa Giêsu cũng giảng dạy nổi tiếng như ông ấy. Người khác gọi Ngài là Êlia, vì Êlia nổi tiếng dạy bảo dân chúng trở về đường ngay nẻo chính và còn làm phép lạ. Chúa Giêsu cũng dạy dỗ và làm phép lạ, nên họ gán ghép Ngài với Êlia. Người khác thì cho Ngài là một ngôn sứ vì các ngôn sứ luôn dạy bảo dân chúng sống theo đường lối Thiên Chúa. Mà Chúa Giêsu cũng hành động tương tự như thế.

Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ hiểu gì về Ngài, thì Phêrô thưa: “Ngài là Đấng Kitô”(Mc 8:29). Kitô có nghĩa là Đấng được xức dầu. Trong Cựu Ước, thường các vị vua (1Sm 10:1 24:7), tư tế (Xh 29:7.29; Lv 4:3) hay ngôn sứ (Is 61:1) được xức dầu để bổ nhiệm vào chức vụ của họ. Vì vậy, Chúa Giêsu là Đấng Kitô tức là Đấng được xức dầu do Thiên Chúa sai đến. Trong thời Chúa Giêsu, người Do Thái hy vọng về một Đấng Thiên Sai đến để cứu dân Do Thái khỏi ách thống trị của ngoại bang và làm họ được thái bình thịnh trị. Nhưng đó không phải là con đường Chúa Giêsu nhắm tới. Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai với một chương trình rộng lớn hơn, tức là cứu độ loài người khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống đời đời và hạnh phúc viên mãn.

Đường lối của Ngài khác với sự suy nghĩ của Phêrô và các môn đệ. Vì vậy, khi nghe Chúa nói là phải trải qua cuộc khổ nạn, chết và phục sinh, Phêrô không muốn nghe và trách móc Chúa. Nhưng Ngài cho thấy tư tưởng của Phêrô là của loài người, chứ không phải là của Thiên Chúa. Thật vậy, loài người giới hạn, nên tư tưởng cũng giới hạn. Tầm nhìn của loài người rất ngắn ngủi chật hẹp, còn cái nhìn của Chúa thì bao la vời vợi. Cũng vì tầm nhìn giới hạn, nên con người mới trở thành ích kỷ và xung đột với nhau. Còn con đường của Chúa bao giờ cũng quảng đại yêu thương. Tầm nhìn càng hẹp thì lòng dạ càng hẹp hòi. Ngược lại, tầm nhìn càng rộng thì tâm hồn càng rộng rãi bao dung. Thiên Chúa bao giờ cũng bao dung vì tầm nhìn của Ngài vô bờ bến.

Chúa Giêsu cho Phêrô và các môn đệ thấy là con đường của Chúa có giá trị cao cả hơn sự suy nghĩ hẹp hòi của họ. Tuy nhiên, giá trị càng cao thì hy sinh càng nhiều. Do đó, giá cả mà Chúa Giêsu Kitô phải trả là con đường thập giá trước khi tiến vào vinh quang phục sinh. Ngài phải mất mạng trước rồi mới lấy mạng lại trong sự sống lại vinh hiển muôn đời.

Đó là con đường mà Chúa Giêsu mời gọi mọi người tín hữu đi theo. Ngài nói rõ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Mc 8:34-35)

Chúa kêu gọi người ta bỏ mình để theo Chúa. Bỏ mình trước hết là phải bỏ ý riêng của mình để theo ý Chúa. Ai cũng biết, ý tưởng hướng dẫn cảm xúc và hành động của mình. Khi mình bỏ ý riêng mà chọn ý Chúa, thì tư tưởng, cảm xúc và hành động của mình sẽ biểu lộ tình yêu như ý Chúa muốn. Nhưng bỏ ý riêng không phải dễ, bởi vì con người chúng ta thường bị lôi kéo bởi tính dễ dãi, thường nhắm đến cái lợi trước mắt, và thường bị thôi thúc bởi bản năng và sự thúc đẩy của môi trường chung quanh. Tất cả những điều này là sức kéo mãnh liệt khiến chúng ta chỉ muốn theo ý riêng của mình mà thôi, mặc dầu tận đáy lòng chúng ta vẫn muốn theo Chúa.

Mặc dầu bỏ ý riêng không dễ, nhưng không có nghĩa là không làm được. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những chuyện nhỏ. Tập theo ý Chúa để làm những việc lành nhỏ nhặt, từ sự suy nghĩ, từ lời nói, từ thái độ, và từ hành động của mình. Mỗi một lần chúng ta bỏ ý riêng để nghĩ tốt về người khác là mỗi mộtlần chúng ta theo ý Chúa, chúng ta bỏ mình. Mỗi một lần chúng ta có thái độ ân cần với người khác là một lần chúng ta theo ý Chúa. Mỗi một lần chúng ta làm việc tốt cho người khác là chúng ta làm theo ý Chúa. Khi chúng ta theo ý Chúa bằng những việc làm nhỏ như thế, chúng ta dần dà lót thành con đường cho mình theo Chúa. Mỗi tư tưởng, mỗi thái độ, mỗi lời nói và mỗi hành động theo ý Chúa sẽ là những viên gạch làm thành con đường nên thánh.

Con đường từ bỏ ý mình để theo Chúa cũng là con đường thập giá mà Chúa muốn chúng ta bước đi hằng ngày. Nhưng cũng chính con đường này sẽ dần dà lột xác chúng ta để chúng ta nên giống Chúa hơn. Đi trên con đường này, chúng ta như con nhộng nằm trong cái kén để dần dà thay đổi thành con bướm tung cánh bay lên trời cao khi đến thời viên mãn. Theo nghĩa rộng rãi, đó cũng là sự phục sinh của mỗi người trong đời sống trần thế, và chuẩn bị cho sự phục sinh trọn vẹn mai sau.

Hành động bỏ ý mình để theo ý Chúa cũng là cách chúng ta diễn tả đức tin của mình, như thánh Giacôbê Tông đồ nhắn nhủ. Chỉ có hành động mới làm cho đức tin sống (Gc 2:17-18). Chỉ có hành động mới chứng thực mình bỏ ý mình để theo ý Chúa.Chúng ta hành động theo đức tin bằng cách chu toàn các việc thờ phượng như tham dự Thánh Lễ và chuyên cần cầu nguyện. Chúng ta cũng hành động theo đức tin bằng cách áp dụng giáo huấn của Chúa trong đời sống hằng ngày trong cách cư xử với tha nhân.

Qua việc làm, chúng ta chứng minh rằng chúng ta là tín hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, là người vác thập giá, bỏ mình mà theo Chúa trong đời sống hằng ngày. Chắc chắn con đường thập giá sẽ trổ sinh hoa trái tốt đẹp cho chúng ta và cho mọi người ngay lúc này và mai sau trên Thiên Đàng.