Thời Đại Thiên Sai

Chúa Nhật 23 Thường, Niên B
Mc 7:31-37

Anh chị em thân mến,

Trong thời gian Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng và trước đó nhiều thế kỷ, dân Do Thái mang một niềm hy vọng về một Đấng Cứu Tinh do Thiên Chúa sai đến để đem lại thái bình thịnh trị cho đất nước của họ. Niềm hy vọng này là niềm hy vọng Thiên Sai. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu đến Ngài không đi con đường chính trị, nhưng Ngài nhắm đến việc cứu độ mọi người khỏi tội lỗi để ban cho họ sự sống đời đời. Lời giảng dạy, việc làm và đời sống của Ngài cho thấy thời đại Thiên Sai đang hiện diện giữa thế giới loài người.

Trong Tin Mừng Chúa Nhật 23 thường niên, năm B, Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Bệnh điếc làm cho người này không nghe được lời người khác nói. Bệnh ngọng làm cho người này không nói rõ ràng điều mình suy nghĩ trong đầu. Không nghe được lời người khác, thì không hiểu ý họ. Không nói được rõ ràng điều mình nghĩ, thì làm cho người khác không hiểu ý mình hoặc hiểu sai ý mình. Như thế, quan hệ giữa người điếc ngọng và xã hội chung quanh bị giới hạn rất nhiều.

Ngôn ngữ không những là chìa khóa đi vào các phạm vi đời sống, nhưng còn làm tăng thêm giá trị của một con người. Người có khả năng ăn nói lưu loát thường dễ chiếm được lòng tha nhân. Dĩ nhiên, muốn thực sự được lòng người khác, việc ăn nói lưu loát chưa đủ, nhưng còn phải có một tấm lòng chân thật nữa mới làm cho người ta tin tưởng và kính phục. Dầu vậy, xét theo lẽ thường, khả năng ăn nói lưu loát là một lợi khí chinh phục lòng người và làm tăng giá trị cho người nói. Vì thế, người điếc ngọng trong Tin Mừng đã bị người chung quanh hạ thấp giá trị. Chính người đó cũng cảm thấy sự thua kém của chính mình so với người chung quanh.

Xét theo phương diện tâm lý và xã hội, người điếc ngọng trong Tin Mừng quả thật đã sống trong tình trạng bị trói buộc vì bệnh tật. Anh là một tù nhân trong chính cơ thể của mình. Bệnh điếc và ngọng đã giam giữ anh trong tình trạng tù đày, giới hạn tự do của anh. Vì thế, khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh điếc ngọng cho anh, anh được tự do để diễn đạt ý muốn của mình và để liên hệ với người khác. Khi thoát khỏi điếc ngọng, anh học hỏi được nhiều từ xã hội và phát triển tiềm năng của mình. Trước đây anh sống như kẻ bên lề xã hội, thì bây giờ anh được đưa trở lại vào lòng xã hội, giữa người thân quen, giữa đám bà con quen thuộc và ngay cả giữa những người còn xa lạ.

Phép lạ chữa bệnh của Chúa Giêsu là dấu chỉ của thời đại Thiên Sai, bởi vì mục đích của Đấng Thiên Sai là đem lại sự giải thoát cho loài người. Ngài đã giải thoát người điếc ngọng khỏi bệnh hoạn của anh và cho anh được tự do để tham dự vào các quan hệ xã hội. Nhờ đó, đời sống anh có ý nghĩa và phong phú hơn. Phép lạ chữa người điếc ngọng đưa chúng ta trở lại với những lời tiên báo của ngôn sứ Isaia về thời đại Thiên Sai: “Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò” (Is 35:4c-6).Lời sấm của Isaia đã trở thành hiện thực nơi con người và sứ vụ rao giảng của Chúa Giêsu.

Mỗi người chúng ta tuy không lâm vào tình trạng điếc ngọng như người bệnh trong Tin Mừng. Nhưng chúng ta cũng có kinh nghiệm về điếc ngọng. Đối với nhiều người, khi nghe không được tiếng Anh và nói không được thứ ngôn ngữ này, thì đúng là điếc và ngọng. Từ đó mới thấy, chúng ta cũng bị giới hạn tự do và mất mát những cơ hội tốt đẹp rất nhiều. Đối với một số người khác, thì nghe và nói không được tiếng Việt cũng làm cho họ cảm thấy bị giới hạn phần nào trong quan hệ với tha nhân.

Đối với nhiều người khác, thì tuy ăn nói lưu loát cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, nhưng lại điếc và ngọng ở phạm vi tinh thần. Điếc là khi mình không muốn nghe người khác, mà chỉ muốn theo đuổi ý riêng của mình mà thôi. Ngọng là khi mình nói mà không biết để ý đến cảm nhận của người khác. Vì vậy, nhiều hiểu lầm và căng thẳng nảy sinh, có khi đưa đến chia rẽ rạn nứt. Đây là điều xảy ra quá thường xuyên từ xưa đến nay, nên ca dao tục ngữ trong văn hóa chúng ta mới có câu nhắc nhở mọi người nên khôn khéo trong lời ăn tiếng nói: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Chúng ta cũng có thể điếc và ngọng trước lời Chúa. Chúng ta điếc khi chúng ta nghe lời Chúa, nhưng không suy nghĩ về lời Ngài và không để cho lời Ngài thấm nhập vào tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể nghe rõ mồn một những bài công bố lời Chúa, nhưng tâm hồn trí não chúng ta như bị khóa lại, nên lời Chúa không vào trong tâm hồn của mình được. Một khi lòng mình không đón nhận lời Chúa, thì môi miệng mình không thể ca khen Ngài hay thốt ra những lời hay ý tốt từ kho tàng lời Chúa. Nếu lòng không đón nhận lời Chúa, miệng không nói ra lời Chúa, thì hành động không thể diễn tả lời Chúa. Vì vậy, trước khi lắng nghe Tin Mừng, bao giờ chúng ta cũng làm dấu thánh giá kép, tức là làm dấu thánh giá trên trán, trên miệng và trên ngực chúng ta. Cử chỉ này là cầu xin Chúa khai mở trí khôn để chúng ta nghe và hiểu lời Chúa, khai mở môi miệng để chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa và khai mở tâm hồn để chúng ta yêu mến lời Chúa.

Chúng ta xin Chúa mở tai và môi miệng chúng ta để chúng ta biết lắng nghe lời Chúa là Cha Toàn Năng và Nhân Từ, biết ca khen chúc tụng Ngài. Xin Chúa cũng khai mở tâm hồn chúng ta để chúng ta yêu mến lời Ngài. Từ đó chúng ta hành động theo lời của Chúa. Chúng ta cũng xin cho mình biết lắng nghe lời nói cũng như cảm xúc của người khác để học hỏi sự khôn ngoan của họ và tỏ lòng thông cảm với họ. Xin Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai và là là Đấng Cứu Độ giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và mọi trở ngại để chúng ta được tự do trong liên hệ trong quan hệ với Chúa và tha nhân.