Thanh Tẩy Tâm Hồn

Chúa Nhật 22 Thường, Niên B
Mc 7:1-8.14-15.21-23

Anh chị em thân mến,

Vệ sinh là một vấn đề cần thiết cho cuộc sống con người. Vệ sinh có nghĩa là bảo vệ đời sống. Con người bảo vệ đời sống bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách thường xuyên và cụ thể là giữ gìn cơ thể, mọi thứ vật dụng và thức ăn thức uống cho sạch sẽ. Về phương diện tâm hồn, con người cũng cần giữ gìn lòng mình cho thanh sạch để sống xứng với nhân phẩm và xứng đáng là con cái Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu và các kinh sư từ Giêrusalem chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn uống. Đối với họ, đó là truyền thống phải giữ. Mọi thứ đều phải được rửa sạch bằng nước để tránh cho bản thân khỏi bị ô uế, dơ bẩn. Đây không phải là việc làm để bảo vệ thân xác khỏi bệnh hoạn và giữ gìn sức khỏe, nhưng chỉ nhắm đến việc giữ gìn sự sạch sẽ có tính cách phượng tự mà thôi. Người Do Thái tự nhận rằng họ là dân được Chúa tuyển chọn;họ thuộc về Chúa nên họ là dân thánh. Vì vậy, những gì thuộc phàm trần đều có thể làm cho họ ô uế và không còn thánh thiện nữa. Khi không còn thánh thiện, họ không đủ tư cách để đến gần Chúa trong các sinh hoạt thờ phượng. Từ đó, việc rửa sạch mọi thứ đồ dùng và các phần thân thể đụng chạm tới những gì trần tục là điều cần thiết để gìn giữ họ trong tình trạng thánh thiện.

Có một điều quan trọng mà những người Pharisêu và các kinh sư không để ý hoặc cố ý không nghĩ tới, đó là sự thanh tẩy tâm hồn. Sạch sẽ bên ngoài nhưng dơ bẩn bên trong thì chưa phải là hoàn toàn thánh thiện. Đó chỉ là sự thánh thiện nửa vời hoặc giả hình. Cũng như một trái táo sạch sẽ bên ngoài, như bên trong đã bị ung thối thì đâu còn có giá trị gì nữa. Tương tự như thế, Chúa Giêsu cũng đã từng lên tiếng quở trách những người Pharisêu; Ngài ví họ như những mồ mả tô vôi, đẹp đẽ bên ngoài nhưng thối tha mục rửa bên trong.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác định rằng những gì từ bên ngoài vào không làm cho con người ra dơ bẩn hay xấu xa về tư cách làm người. Ngài cho thấy lòng dạ con người là nơi phát xuất những gì có thể làm cho con người thanh sạch hay dơ bẩn. Nếu lòng dạ dơ bẩn thì đương nhiên nó sẽ làm cho con người dơ bẩn. “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7:21).

Thái độ của những người Pharisêu và các kinh sư cho thấy họ chỉ chú trọng các hình thức bề ngoài và quên sót việc xây dựng tâm hồn của mình. Chúa Giêsu nói rằng những người này bỏ giới răn của Thiên Chúa để chỉ giữ lại giới luật và truyền thống của người phàm, của tổ tiên họ. Họ coi trọng luật lệ của người phàm hơn là giới răn của Chúa. Họ vâng lời người phàm hơn là thực thi ý Chúa. Nơi đây chúng ta thấy một phần của tâm lý con người. Con người thường nhìn thấy những gì cụ thể hữu hình mà không thấy cái vô hình, chỉ thấy cái trước mắt mà quên cái ở xa, chỉ chú trọng bề ngoài mà quên mất bề trong. Đây là điều làm cho người ta đi lạc hướng và thường gây ra hiểu lầm trong các mối quan hệ.

Lời của Chúa Giêsu quở trách những người Pharisêu và các kinh sư cho thấy rằng họ hiểu và hành động trái với lệnh truyền của ông Môsê. Ông bảo dân chúng đừng thêm bớt gì vào lời ông truyền nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Thiên Chúa (Đnl 4:2). Như thế, những gì ông Môsê truyền lại cho dân chúng đều diễn tả ý muốn của ThiênChúa mà ông đã nhận lãnh từ Ngài. Tuy nhiên, như tất cả các bộ luật, các giới răn của Thiên Chúa cũng chịu ảnh hưởng của việc giải thích do loài người. Bao giờ cũng vậy, người ta phải hiểu luật, giải thích luật, rồi hành động theo sự giải thích đó. Muốn giải thích đúng thì phải nắm vững tinh thần của lề luật. Nếu hiểu sai hoặc bỏ qua tinh thần của lề luật mà chỉ cắt nghĩa theo mặt chữ của luật lệ, thì sớm muộn gì cũng đi ra khỏi mục đích của lề luật và hành động sai trái. Khi chỉ trích các môn đệ không rửa tay trước khi ăn, những người Pharisêu và các kinh sư chỉ chú trọng bề ngoài mà bỏ quên tinh thần của lề luật. Họ bỏ quên việc thanh tẩy tâm hồn mà chỉ chú trọng việc rửa taybên ngoài. Do đó, họ chỉ thờ Chúa bằng môi miệng mà thôi, còn tâm hồn thì xa Chúa (Mc 7:6).

Khi suy nghĩ về cách hành xử của người Pharisêu và thái độ của Chúa Giêsu, chúng ta có dịp nhìn lại chính mình. Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu đối với người Pharisêu cũng là lời nhắc nhở chúng ta về việc sống đạo của mình. Chúng ta cần phải để ý xây dựng tâm hồn của mình luôn mãi. Phương thế cần thiết là đón nhận lời Chúa để lời Chúa thanh tẩy lòng mình. Thánh Giacôbê Tông Đồ cũng nhắn nhủ chúng ta là lời Chúa có sức cứu độ linh hồn chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận, suy niệm, yêu mến lời Chúa và thực hành lời Chúa chứ đừng nghe suông (Gc 1:21-22).

Chúa Giêsu không bác bỏ những hình thức thờ phượng hay cách cư xử bên ngoài. Nhưng Ngài chỉ muốn rằng người ta phải xây dựng lòng mình cho tốt để có những tư tưởng thánh thiện mà hành động phù hợp ý Chúa. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha cũng nhắc nhở: “điều Đức Chúa đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa, và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn” (Mk 6:8).

Đối với chúng ta, việc đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và các Bí Tích là điều quan trọng. Những điều này là phương tiện để chúng ta đến với Chúa và đón nhận ân sủng của Ngài. Tuy nhiên, nếu chỉ thuộc làu kinh sách, tham dự Thánh Lễ như một thói quen máy móc mà không canh tân tâm hồn và thi hành các giới răn của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, thì chúng ta cũng sẽ lâm vào tình trạng thờ Chúa bằng môi bằng miệng mà thôi. Cho dù chúng ta thuộc nhiều kinh, lần hạt nhiều chuỗi, tham dự nhiều Thánh Lễ, mà tâm hồn không thay đổi và hành động không phù hợp với ý Chúa, thì chúng ta vẫn không hơn gì người Pharisêu.

Ngược lại chúng ta không thể lý luận rằng mình không cần đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ; chỉ cần sống tốt là đủ. Lý luận như thế thật sai lạc, vì nhiều lý do. Thứ nhất, chúng ta không thể sống tốt nếu không nhờ sự nâng đỡ và gương sáng của người khác. Thứ hai, chúng ta thường hay quên. Nếu không có sự nhắc nhở thường xuyên về các tiêu chuẩn đạo đức và lối sống tốt thì chúng ta dễ hành động theo những lôi kéo của xã hội chung quanh và dễ đi lạc đường. Thứ ba, chúng ta không thể nói rằng mình tin Chúa mà không làm những cử chỉ bày tỏ đức tin của mình vào Chúa. Thứ tư, chúng ta tin Chúa thì cần phải thực hành điều Chúa dạy. Đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ là những hình thức Chúa muốn để chúng ta liên kết với nhau và liên kết với Chúa. Thứ năm, Chúa không cứu độ từng người riêng rẽ, nhưng là trong Giáo Hội. Vì thế, sinh hoạt phượng tự của Giáo Hội bao giờ cũng cần thiết.

Xét tất cả những điều đó, chúng ta thấy rằng lời Chúa hôm này kêu gọi chúng ta hãy thanh tẩy tâm hồn mình bằng lời Chúa để việc thờ phượng và đời sống của mình được thánh thiện. Có như thế, chúng ta mới thực sự là con cái Chúa, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô và là phần tử của Hội Thánh Ngài.