Lương Thực Trường Sinh

Chúa Nhật 18 Thường, Niên B
Ga 6:24-35

Anh chị em thân mến,

Con người thường bị thu hút vào những gì trước mắt, nên chạy theo những gì xuất hiện trên bề mặt mà thôi. Khuynh hướng này làm cho con người nhiều khi không thấy cái lợi lâu dài, nhưng chỉ tìm kiếm cái lợi trước mắt mà thôi. Do đó, Chúa Giêsu khuyến cáo dân Do Thái là hãy tìm kiếm cái lợi lâu dài, tức là lương thực trường sinh.

Trong khung cảnh này, chúng ta nhớ tới câu chuyện Tào Tháo bệ kiến vua Hán Hiến Đế. Thời kỳ cuối đời nhà Hán, triều đình thối nát, nhiều phe cánh tìm cách chiếm lấy quyền hành. Bọn Lý Thôi Quách Dĩ làm loạn khiến vua Hán Hiến Đế phải bỏ chạy. Lưu lạc cả mấy tháng trời, đói khát, lo âu vô kể. Trong khi đó, Tào Tháo đem quân đi cứu vua. Khi biết tin nơi trú ẩn của vua, Tào Tháo mới hỏi Tuân Úc: “Gặp gỡ vua thì phải có quà. Vậy, ta dâng vua quà gì đây?” Tuân Úc trả lời: “Hoàng thượng bôn ba ngày đêm, ăn không no ngủ không yên, thì vàng bạc châu báu lúc này không có nghĩa gì. Chi bằng dâng lên vua bát canh gà là tốt nhất.” Tào Tháo làm theo lời đó. Quả thực, khi vua Hán Hiến Đế nhận quà, thì mừng rỡ và cảm kích vô cùng, vì đã nửa năm vua chưa bao giờ có miếng thịt nào vào miệng. Đối với vua, lúc ấy bát canh gà là cái lợi trước mắt. Chỉ có nó là hấp dẫn mà thôi.

Dân Do Thái trong sa mạc cũng vậy. Họ kêu trách ông Môsê và Aharon: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa bên Ai cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi chết đói cả lũ đây!” Khi than trách như thế, dân Do Thái cho thấy rằng đối với họ thức ăn trước mắt quan trọng hơn tự do của họ. Họ quên mất cảnh nô lệ khắc nghiệt ở Ai cập. Họ gạt ra khỏi tâm trí những đau khổ ê chề trong cảnh bị trị làm tôi mọi cho kẻ thống trị. Chỉ vì thức ăn vật chất mà họ quên lợi ích to lớn và lâu dài là chính tự do của họ. Những gì cao quý đòi hỏi hy sinh nhiều. Muốn có tự do, dân Chúa phải trả giá và phải hy sinh.

Trong Tin Mừng hôm nay cũng vậy, dân Do Thái cũng bị cuốn hút vào vật chất trần thế. Họ tìm Chúa Giêsu vì Ngài cho họ ăn uống no nê và miễn phí. Họ chỉ mải mê tìm kiếm lương thực hư nát và chỉ duy trì sự sống cách tạm bợ. Chúa mới nhắc nhở họ đi tìm lương thực trường sinh. Họ phải nhận lấy thứ bánh bởi trời đem lại sự sống đời đời. Nơi đây, Chúa Giêsu khẳng định: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6:31). Như thế, đón nhận bánh trường sinh tức là đón nhận chính Chúa Giêsu, tin vào Ngài và sống theo lời Ngài dạy, để được sự sống đời đời.

Sự sống đời đời không phải khi nào chấm dứt cuộc sống trần thế mới có. Thực ra, sự sống đời đời đã bắt đầu ngay tại trần thế này. Căn bản của sự sống đời đời là sống trong tương quan mật thiết với Chúa. Vì vậy, tin vào Chúa và sống liên kết với Chúa là đã khởi đầu sự sống đời đời. Những gì xảy ra sau khi chết chỉ là hoàn thành những gì chúng ta khởi sự ở trần thế này mà thôi.

Lời Chúa Giêsu Kitô trong Tin Mừng cũng chỉ về tiệc Thánh Thể mà chúng ta tham dự thường xuyên trong Giáo Hội. Đó là Thánh Lễ hằng ngày, hằng tuần. Trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu Kitô là Bánh Bởi Trời qua lời của Ngài. Khi lắng nghe các bài đọc, chúng ta đón nhận lời Chúa, tức đón nhận chính Chúa Kitô. Thực vậy, Chúa Kitô là Ngôi Lời của Thiên Chúa, hiện diện trong lời được công bố để nuôi dưỡng chúng ta. Chúa cũng là Bánh Bởi Trời qua Mình Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng chúng ta. Nhờ việc rước lễ, chúng ta được gắn kết sâu xa với Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cảm nếm sự sống đời đời trong mỗi Thánh Lễ chúng ta tham dự.

Thánh Lễ không những cho chúng ta liên kết với Chúa, nhưng còn sai chúng ta đi để sống như Chúa. Như thế, mục đích của lương thực trường sinh là sống với Chúa, sống như Chúa, và sống cho Chúa. Do đó, chúng ta được thúc đẩy để thực hiện ý Chúa trong đời sống hằng ngày của mình. Cuộc sống của chúng ta phải là Thánh Lễ nối dài. Của lễ chúng ta dâng lên Chúa chính là những việc làm tốt lành của chúng ta.

Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta gắn bó nhiều hơn với Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là Bánh Hằng Sống đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Các thánh tử đạo Việt Nam luôn gắn bó với Chúa nên các ngài có lòng mến Chúa sâu xa, có đức tin vững vàng và có lòng can đảm để trung thành với Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để luôn gắn bó với Chúa qua lời của Ngài và các Bí Tích, đặc biệt là Thánh Lễ. Như vậy chúng ta sẽ thuộc về Chúa luôn mãi, ở trần gian và mai sau trên Thiên Đàng.