Quen Quá Hóa Nhờn

Chúa Nhật 14 Thường, Niên B
Mc 6:1-6

Anh chị em thân mến,

Tiếng Việt của chúng ta có câu “quen quá hóa nhờn.” Sự quen thuộc về một người hay một sự vật gì thường làm cho người ta không còn coi trọng người đó hay vật đó nữa. Điều này xảy ra cho Chúa Giêsu Kitô khi Ngài về thăm quê hương của mình là làng quê Nadarét. Vì quen biết Ngài từ khi còn nhỏ, nên dân làng không tin vào Ngài.

Như thường lệ, vào ngày Sabbát, Chúa Giêsu tham dự buổi cầu nguyện tại hội đường ở Nadarét. Người ta mời Ngài đọc và giảng giải Thánh Kinh cho cộng đoàn. Điều này cũng tương tự như Linh Mục đọc Phúc Âm rồi giảng lễ. Lời lẽ của Chúa Giêsu làm cho dân chúng ngạc nhiên bởi vì trước đây họ chưa thấy tài ăn nói khôn ngoan của Ngài. Từ thái độ ngạc nhiên, họ đi đến việc từ chối không tin vào Ngài. Do đó họ bỏ mất cơ hội đón nhận ơn lành Ngài ban. Ngài không không thể làm phép lạ cho họ vì họ không có lòng tin.

Dân chúng Nadarét không tin vì họ đã quen thuộc về Ngài. Họ không tin vì làng Nadarét không có tiếng tăm gì cả trong đất nước Do Thái. Họ không tin, vì gia đình và họ hàng của Ngài cũng chỉ là những người dân bình thường, chẳng có địa vị gì trong xã hội. Họ không tin, vì họ không thể chấp nhận sự thay đổi trong con người của Chúa Giêsu khi trở về làng. Họ không tin, vì họ cũng không muốn thay đổi lề lối suy nghĩ của họ. Họ không tin, vì bây giờ Chúa Giêsu trổi vượt hơn họ, nên họ ganh tỵ với Ngài. Như vậy, dân chúng Nadarét chỉ muốn bám cứng vào thành kiến của mình mà thôi.

Thành kiến nơi sự suy nghĩ và thái độ của dân làng Nadarét cũng phản ảnh tâm lý chung của con người, tức là quen quá hóa nhờn. Khi quá quen thuộc về những người, những sự vật chung quanh hay những điều chúng ta đã biết qua, chúng ta không muốn tìm hiểu thêm nữa, vì chúng ta cảm thấy rằng mình đã biết hết rồi. Tuy nhiên, điều đó không như chúng ta nghĩ, bởi vì bất cứ một người nào, một vật nào hay một điều gì vẫn luôn hàm chứa những điều mà chúng ta chưa biết. Nói cách khác, thế giới chung quanh chúng ta vẫn luôn là một mầu nhiệm mở ra dần dà cho những người chịu khó để ý, lắng nghe và tìm hiểu.

Chúng ta có thể khó chịu khi thấy dân Nadarét coi thường và không tin Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng chính chúng ta cũng có thể rơi vào thái độ đó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Khi tham dự các buổi đọc kinh, chúng ta đọc theo thói quen và nghĩ rằng mình thuộc kinh rồi, nên không chịu suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta không cảm nếm được ý nghĩa sâu xa của lời kinh và đem ra thực hành trong đời sống. Nên nhớ rằng các bản kinh đều chứa đựng giáo lý của Giáo Hội. Nội dung của bản kinh cũng có mục đích kêu gọi chúng ta thực hành những điều chúng ta đọc để sống đức tin và trở nên thánh thiện như lòng Chúa mong muốn. Vì vậy, đọc kinh nhưng không suy nghĩ lời kinh, thì mới chỉ làm một phần ba việc đạo đức mà thôi. Bởi lẽ, mỗi lời kinh đòi hỏi ba việc: đọc kinh, suy niệm lời kinh, và thực hành lời kinh.Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa công bố trong Thánh Lễ hay khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong thời gian riêng tư, chúng ta cũng theo ba việc vừa nói đến: đọc hay lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa, và thực hành lời Chúa.

Trong các quan hệ giữa chúng ta với người khác cũng vậy, chúng ta cần có thái độ cởi mở để đón nhận và lắng nghe. Khi có thái độ như thế, chúng ta sẽ nhận ra được nhiều điều tốt đẹp nơi người chung quanh. Trong cuộc sống bình thường, chúng ta gặp mặt nhau nhiều lần hay cùng nhau sống chung một nhà, nên chúng ta quen thuộc với nhau. Từ đó, chúng ta không nhận ra những điều tốt đẹp nơi người bên cạnh. Khi chúng chúng ta không nhận ra điểm tốt của người thân cận, thì chúng ta sẽ thiếu tâm tình tri ân đối với những người thường chia sẻ cuộc sống với mình. Chúng ta sẽ bỏ mất những cơ hội để đáp lại lòng tốt của họ và như vậy cũng đánh mất cơ hội để xây dựng thêm tình yêu thương trong gia đình hay ngoài xã hội. Cũng vì quen thuộc, nên nhiều khi chúng ta không nhận ra sự khôn ngoan của người chung quanh. Do đó, chúng ta cũng mất cơ hội để làm giàu cho kiến thức và cuộc sống của mình.

Chúng ta cũng quen thuộc với thiên nhiên, với vũ trụ, với tiện nghi hay hoàn cảnh sống, nên chúng ta không chịu suy nghĩ và không nhận ra những điều kỳ diệu trong đó. Chúng ta không nhận ra sự hiện diện diện của Chúa trong muôn ngàn vẻ đẹp và lợi ích của vũ trụ thiên nhiên đối với chúng ta. Cũng vì không thấy nhiều sự lạ lùng trong thiên nhiên và đời sống của mình, nên nhiều người trong chúng ta mới thèm khát đi tìm Thiên Chúa và phép lạ của Ngài ở những nơi khác. Nếu chúng ta thực sự suy xét và cởi mở, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Thật vậy, Thiên Chúa không ở xa chúng ta và phép lạ của Ngài không ở ngoài tầm tay chúng ta, nhưng Ngài hiện diện ngay trong cuộc sống và làm phép lạ hằng ngày trong chính hoàn cảnh sống của chúng ta.

Chúng ta xin cho mình có một tâm hồn cởi mở để chúng ta nhận ra Chúa và những ơn lành Ngài ban xuyên qua sinh hoạt chung quanh và những người bên cạnh chúng ta. Xin cho chúng ta hăng hái đáp lại tình yêu của Chúa bằng lời nói và việc làm tốt lành của mình.