Lòng Tin Đã Cứu Chữa Con

Chúa Nhật 13 Thường, Niên B
Mc 5:21-43

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay trình bày hai phép lạ của Chúa Giêsu giúp cho người tuyệt vọng có hy vọng. Hai phép lạ của Chúa Giêsu công bố quyền năng của Ngài trên thế giới con người. Ngài là Chúa tể trên kẻ sống và kẻ chết. Vì thế, lời Chúa kêu gọi chúng ta đặt niềm tin tưởng phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Hai phép lạ xảy ra trong khung cảnh liên quan đến biển hồ Galilê. Biển hồ này còn gọi là Tibêriát hay Ghennêsarét, dài 21km và rộng 12km. Phép lạ xảy ra cho một người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã 12 năm. Bà tìm thầy chạy thuốc hết cả gia sản, nhưng không lành bệnh. Trái lại bệnh lại càng nặng thêm. Dựa theo khả năng của loài người, tình trạng của bà là một tình trạng tuyệt vọng, bởi vì bệnh của bà đã hết thuốc chữa, đã trở thành nan y.

Bệnh của bà đưa đến những hậu quả tiêu cực. Đời sống của bà không còn hạnh phúc. Bà rơi vào tình trạng nghèo khổ vì hết tiền hết bạc trong việc tìm thầy chạy thuốc. Thêm vào đó, theo luật Do Thái, bà đã bị ô uế vì căn bệnh băng huyết, nên bà không thể tiếp xúc với người khác; bà cũng không thể tham dự những buổi cử hành phụng vụ với dân Chúa (Lv 15:19-30). Như thế, bà đã bị loại ra ngoài lề xã hội.

Phép lạ thứ hai xảy ra cho đứa bé gái mười hai tuổi, con của ông Giaia trưởng hội đường. Khi ông đến gặp Chúa Giêsu thì con ông sắp chết. Trong khi ông nói chuyện với Chúa Giêsu thì đứa bé qua đời. Đây cũng là tình trạng tuyệt vọng, còn tệ hơn nữa, vì em bé đã chết. Chết tức là cắt đứt hoàn toàn với xã hội người sống.

Hai hoàn cảnh tuyệt vọng lại nêu bật lòng tin của người đàn bà và của ông trưởng hội đường. Vì lòng tin mạnh mẽ, nên người đà bà đã vượt qua hàng rào luật lệ để đến với Chúa Giêsu. Vì lòng tin mạnh mẽ, nên ông trưởng hội đường bỏ qua địa vị của mình để quỳ xuống xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho con gái mình. Nhờ lòng tin mạnh mẽ của họ, nên họ được toại nguyện. Người phụ nữ được khỏi bệnh và đứa bé gái được sống lại.

Ở đây, đức tin chiếm vai trò quan trọng. Nhờ có đức tin mà người phụ nữ bị bệnh băng huyết và ông Giaia có niềm hy vọng. Họ hy vọng nên họ đến với Chúa Giêsu. Họ đến với Chúa nên họ được Chúa ban ơn cho họ. Đức tin cần thiết để Chúa làm phép lạ. Ngược lại, phép lạ bày tỏ lòng nhân hậu của Chúa và đồng thời tăng thêm lòng tin nơi người đã tin và khơi dậy đức tin nơi người chưa tin. Tuy nhiên, Chúa không làm phép lạ thường xuyên, vì Chúa không muốn làm đảo lộn trật tự vũ trụ do Ngài sáng tạo. Thực ra, nguyên cả vũ trụ với bao nhiêu luật lệ trật tự nhưng phức tạp của nó cũng đủ nói lên quyền năng lạ lùng của Chúa. Vì thế, con người chúng ta cần nhìn vào vũ trụ, nhìn vào cuộc sống của mình để nhận ra lòng nhân hậu và quyền năng của Chúa.

Trong một thế giới tiến bộ với nhiều kiến thức khoa học và những tiện nghi do kỹ thuật đem lại, nhiều người cảm thấy đầy đủ và không muốn đặt vấn đề đức tin. Họ chỉ mải mê tìm kiếm vật chất, các tiện nghi và thú vui trần thế mà thôi. Có những người tuy mang danh là Kitô hữu nhưng không muốn sống đức tin. Tuy nhiên, khi mọi thứ của trần thế không đem lại ý nghĩa cho cuộc sống hay không giải quyết những vấn đề của con người, thì lúc đó vai trò của đức tin nổi bật lên. Bởi lẽ, trong hoàn cảnh bế tắc của loài người, thì chỉ có Chúa mới đem lại câu trả lời và ban những ơn cần thiết cho chúng ta mà thôi.

Mặc dầu tầm quan trọng của đức tin nổi bật khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng như người phụ nữ băng huyết hay con gái ông Giaia trong Tin Mừng, nhưng chúng ta không nên chờ tới lúc có chuyện rồi mới tìm đến Chúa. Trong cuộc sống bình thường, chúng ta cần sống đức tin và vun xới đức tin của mình. Có như thế, khi lâm cảnh khốn khó, chúng ta mới nghĩ đến Chúa, chúng ta mới vững mạnh trong đức tin để nương tựa vào tình yêu và quyền năng của Ngài.

Đức tin không phải chỉ có giá trị khi chúng ta gặp khó khăn, nhưng vẫn luôn có giá trị trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đức tin giúp chúng ta cảm nghiệm được rằng chúng ta luôn sống trong sự bao bọc của tình yêu và quyền năng của Chúa. Chúng ta không lẻ loi một mình trên đường đời, nhưng chúng ta còn có Chúa là bạn đồng hành với chúng ta luôn mãi. Khi có đức tin sâu xa như thế, chúng ta sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống.

Hôm nay cũng nhớ đến hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Hai vị thánh này là hai cột trụ của Giáo Hội. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Thánh Phêrô là người bình dân, ít học. Thánh Phaolô là người trí thức. Nhưng hai vị đều được Chúa kêu gọi để trở nên những chứng nhân cho Chúa. Mặc dầu có những yếu đuối, bất toàn, nhưng hai thánh đã có lòng yêu mến sâu xa và đức tin mạnh mẽ đối với Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kiô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rom 8:39). Còn thánh Phêrô lên xác quyết rằng: “Bỏ Thầy, thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6:68). Do đó, các ngài đã trở nên những khí cụ tuyệt vời trong tay Chúa để loan truyền Tin Mừng cho mọi người. Các ngài trở nên tấm gương sáng ngời cho chúng ta.

Mỗi người chúng ta cũng có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tất cả chúng ta được kêu gọi để làm môn đệ của Chúa và làm chứng nhân cho Chúa. Qua lời bầu cử của hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồng, xin cho chúng ta luôn xác tín vào Chúa và hết lòng thực hành đức tin của mình trong đời sống hằng ngày. Nếu chúng ta đặt lòng tin tưởng vào Chúa, thì chúng ta luôn ở với Chúa và Chúa ở với chúng ta. Khi có đức tin sâu xa chúng ta sẽ thấy được nhiều điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong đời sống của mình.