Tin Tưởng Vào Chúa

Chúa Nhật 12 Thường, Niên B
Mc: 4:35-41

Anh chị em thân mến,

Khung cảnh của Tin Mừng hôm nay là buổi chiều tà. Sau khi Chúa Giêsu giảng dạy về Nước Thiên Chúa xong, Ngài giải tán dân chúng. Rồi Ngài bảo các môn đệ chèo thuyền qua bờbên kia của biển hồ Galilê. Mặc dù là những ngư phủ có kinh nghiệm lâu năm, mặc dù biết rằng chuyến đi có thể gặp sóng to gió lớn, nhưng các ông vẫn nghe theo lời Ngài không chút do dự.

Khi gặp sóng to gió lớn và thuyền đầy nước như muốn chìm, các môn đệ sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu vẫn ngủ ngon. Thái độ của Chúa cho thấy hai điểm. Trong thân phận làm người, Ngài cũng mệt mỏi thể xác nên cần nghỉ ngơi như chúng ta. Phần khác, việc Chúa vẫn ngủ trong sóng gió cũng nói lên việc Ngài tự tin vào quyền năng thần linh của mình.

Trong cơn sợ hãi, các môn đệ đánh thức Chúa Giêsu dậy. Họ trách Ngài sao lại vô tâm không chịu chia sẻ nỗi lo lắng của họ và tìm cách giúp họ. Họ trách móc không phải vì họ biết Ngài có quyền trên gió và biển, nhưng chỉ vì Ngài không chia sẻ nỗi lo của họ. Thế thôi. Đến khi Ngài thức dậy và ngăm đe sóng gió, thì biển lại yên lặng như tờ. Bấy giờ, các môn đệ mới sửng sốt nói với nhau: “Vậy, người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”Phép lạ dẹpyên sóng gió cho thấy Chúa Giêsu có quyền năng trên vũ trụ thiên nhiên.

Phép lạ dẹp yên gió và biển làm cho các môn đệ kinh hoàng, bởi vì trước đó, các môn đệ chỉ nghĩ rằng Ngài cũng một con người như họ mà thôi. Ở đây, họ kinh hoàng nhưng không bất an như khi gặp sức mạnh của sóng gió, bởi vì chính quyền năng thần linh của Chúa Giêsu đã cứu họ khỏi nguy cơ chìm thuyền.Sự kinh hoàng của các môn đệ chính là sự kính nể đối với sự hiện diện của quyền năng thần linh trong Chúa Giêsu. Do đó, phép lạ của Chúa Giêsu vừa giúp đỡ các môn đệ thoát khỏi nguy hiểm vừa tăng thêm đức tin cho họ.

Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng như con thuyền trên biển đời. Có khi đời sống ổn định. Có khi sóng gió nổi lên. Đó là chuyện rất bình thường, không thể tránh được. Con người chúng ta giới hạn. Thế giới của chúng ta cũng giới hạn. Xã hội chúng ta của chúng ta cũng giới hạn. Tất cả đều có khuyết điểm, nên tới một lúc nào đó, khó khăn sẽ xảy ra cho chúng ta. Thông thường sau khi ổn định một thời gian chúng ta lại gặp những sóng gió.Chúng ta phải tìm cách để giải quyết khó khăn. Nhưng mỗi giải pháp trong đời sống chỉ có giá trị được một thời gian rồi sẽ mất hiệu lực, và chúng ta lại gặp khó khăn. Chúng ta lại phải tìm kiếm giải pháp khác.Sở dĩ như thế là vì cuộc sống thay đổi không ngừng.Thay đổi có khi làm cho cuộc sống khá hơn, nhưng cũng lắm phen tạo ra vấn đề cho chúng ta.Tuy trải qua khó khăn, tuy giáp mặt với sóng gió trên biển đời, nhưng chúng ta tin rằng Chúa vẫn hiện diện với chúng ta như Ngài đã từng hiện diện với các môn đệ trên con thuyền băng qua biển hồ Gaililê.

Sóng gió của biển đời không phải hoàn toàn xấu. Bởi vì bên dưới những rắc rối, sóng gió luôn hàm chứa hy vọng và thiện hảo. Sóng gió hay khó khăn trong cuộc sống giúp chúng ta trưởng thành trong đời sống và trong đức tin. Khi đối diện với sóng gió, chúng ta nhận ra giới hạn và sự yếu đuối của chính mình. Chúng ta không thể làm hết mọi sự, nên chúng ta phải dựa vào ơn Chúa và sự trợ giúp của người khác. Thực ra trước mặt Chúa, chúng ta chẳng có gì, vì mọi sự đều là ân sủng của Ngài.

Sống trong xã hội đầy đủ tiện nghi, chúng ta thường thiếu kiên nhẫn. Chúng ta thường dễ than phiền khi chuyện đời xảy ra không vừa ý mình. Khi gặp khó khăn, chúng ta dễ dàng nao núng và ngã lòng. Có khi chúng ta cầu nguyện nhiều nhưng cảm thấy Chúa không trả lời, không ban ơn theo ý mình muốn. Lúc đó, chúng ta như các môn đệ trên thuyền than trách Chúa vô tâm, chẳng lo lắng gì cho mình. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng Chúa có lối làm việc của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta vững lòng tin cậy vào Ngài. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mọi sự đều nằm trong sự quan phòng của Ngài.

Nếu suy nghĩ về cuộc đời của mình, chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu ơn lành Chúa ban. Thông thường khi mình đang cầu xin, mình không thấy việc Chúa làm. Mãi về sau, khi suy nghĩ lại chúng ta mới thấy bàn tay quan phòng của Chúa dẫn dắt mình trong cuộc sống. Chính vì thế, chúng ta cần đặt niềm tin tưởng phó thác vào Chúa.

Mọi người đều phải đối diện với cuộc sống. Nếu không có đức tin, chúng ta cũng phải đối diện với cuộc sống. Nếu tin ít, chúng ta cũng phải đối điện với cuộc sống. Nếu tin nhiều vào Chúa chúng ta cũng phải đối diện với cuộc sống, nhưng thêm vào đó, chúng ta có sức mạnh tinh thần để sống và giải quyết vấn đề, vì có Chúa bên cạnh mình. Có đức tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ được bình an, ngay cả cả trong hoàn cảnh đen tối nhất. Có đức tin, chúng ta sẽ không tuyệt vọng, vì chúng ta biết rằng khi khả năng loài người trở nên vô hiệu, thì chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng ta niềm hy vọng mà thôi.

Xin cho chúng ta có được đức tin mạnh mẽ, sâu xa để luôn gắn bó với Chúa và sống phó thác vào Ngài.