Góp Phần Phát Triển Nước Thiên Chúa

Chúa Nhật 11 Thường Niên B
Mc 4:26-34

Anh chị em thân mến,

Chúng ta thường nghe nói về Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu giảng dạy về Nước Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không xác định rõ rệt Nước Thiên Chúa là gì. Ngài chỉ dùng những dụ ngôn để mô tả những khía cạnh của Nước Thiên Chúa. Như thế, Nước Thiên Chúa luôn bao hàm một khía cạnh mầu nhiệm, vượt ra khỏi sự hiểu biết của chúng ta.

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa dùng hai dụ ngôn để nói về Nước Thiên Chúa. Dụ ngôn thứ nhất nói về người nông phu gieo giống xuống đất, rồi hạt giống âm thầm mọc lên để hoa kết quảdồi dào. Ở đây, chúng ta thấy, người nông phu chỉ làm được một phần trong tầm tay, tức là việc chuẩn bị đất đai và hạt giống. Còn phần khác thì ngoài tầm tay của ông, chẳng hạn như sức sống bên trong hạt giống và thời tiết nắng mưa. Điểm then chốt ở đây là Nước Thiên Chúa phát triển rất âm thầm, nhưng chắc chắn sẽ đi đến kết quả dồi dào không ngờ.

Nước Thiên Chúa là của Thiên Chúa, chứ không phải là của con người. Chúa sẽ hoạt động theo cách thức của Ngài. Thông thường Chúa hoạt động âm thầm và đến một lúc nào đó Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài một cách phi thường khiến chúng ta bất ngờ. Thiên Chúa hành động bao giờ cũng bất ngờ, vì Thiên Chúa không nằm trong sự kiểm soát của loài người chúng ta. Do đó, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ có tâm tình tạ ơn và thái độ tin tưởng phó thác.

Dụ ngôn thứ hai về Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé biến thành cây lớn đến độ chim trời có thể đến trú ẩn được. Theo những nghiên cứu Kinh Thánh, có loại cải ở Do Thái có thể phát triển thành cây cao tới 4 mét. Chim chóc có thể đến trú ẩn và có thể ăn hạt của nó. Dụ ngôn này cũng cho thấy Nước Thiên Chúa khởi đầu rất nhỏ bé, âm thầm nhưng sẽ phát triển to lớn đến độ mọi người có lòng tin có thể đi vào được.

Hai dụ ngôn trên đây cho chúng ta thấy nhiều điểm. Trước hết, sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu rất ngắn ngủi, chỉ có ba năm mà thôi. Kết cuộc sứ vụ là cuộc khổ nạn và chết trên thập giá. Theo con mắt loài người, kể cả các Tông Đồ, thì đó là sự thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, từ trong sự thất bại đó, Ngài đã phục sinh và từ đó Tin Mừng được rao giảng cho toàn thế giới.

Về phía các Tông đồ, khởi đầu các ngài chỉ là một nhóm nhỏ, bình dân ít học, chỉ có Phaolô là người trí thức được Chúa chọn về sau, tức là Tông Đồ thứ mười ba. Từ nhóm nhỏ đó, Giáo Hội đã khai sinh và dần dà lớn lên qua nhiều thế kỷ. Sự lớn mạnh của Giáo Hội vươn ra khắp hoàn cầu. Giáo Hội không phải là Nước Thiên Chúa, nhưng Giáo Hội được Chúa Giêsu Kitô thiết lập để làm phương tiện thiết cho Nước Thiên Chúa hiện diện và dần dà phát triển.

Tuy biết rằng quyền năng của Chúa có hiệu quả phi thường, nhưng nhiều khi nhìn vào đời sống xã hội hiện nay, chúng ta cảm thấy ưu tư không biết Giáo Hội sẽ ra sao. Hiện giờ ở Úc số người đến nhà thờ chỉ khoảng 10% mà thôi. Về phía tập thể người Việt Công Giáo, có những tín hữu khi còn ở Việt Nam trước đây thường đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ và đọc kinh cầu nguyện, nay sang Úc đã lơ là với việc thực hành đức tin. Có những người trẻ trong các gia đình ngưới Việt Công Giáo bây giờ đang xa nhà thờ. Phần khác, hình ảnh Giáo Hội cũng bị sứt mẻ do lỗi lầm và khuyết điểm trong chính Giáo Hội. Thêm vào đó, các phương tiện truyền thông thường xuyên tấn công Giáo Hội. Tất cả những điều đó làm thành bức tranh tiêu cực về Giáo Hội. Dầu vậy, chúng ta cần phải nhìn vào biết bao nhiêu điểm tốt của Giáo Hội để tự tin, phấn khởi và hy vọng. Hơn nữa, chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa bao giờ cũng quyền năng hơn sự mỏng dòn yếu đuối của Giáo Hội hay bất cứ thế lực nào của loài người. Thiên Chúa sẽ đem Nước Thiên Chúa của Ngài đến kết cục viên mãn.

Trong cuốn sách “Cùng đi với Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô có nhắc đến lịch sử Kitô Giáo Nhật Bản. Vào đầu thế kỷ 17, một làn sóng bách hại xảy ra. Các nhà truyền giáo bị trục xuất, nhiều người tử đạo, giáo dân bị giết rất nhiều. Cuối cùng không còn linh mục nào trên đất Nhật Bản. Trước sự bách hại đó, người tín hữu phải rút vào bóng tối, sống đức tin thầm lặng. Cha mẹ rửa tội cho con cái. 250 năm sau, khi các nhà truyền giáo được phép hoạt động tại Nhật Bản, thì từ bóng tối thầm lặng, những người Kitô hữu này lại xuất hiện. Từ đó, Giáo Hội Công Giáo tại Nhật Bản lại sinh hoạt và phát triển cho đến nay. Đó là sức sống âm thầm của đức tin và ơn Chúa.
Mặc dầu thái độ của chúng ta là tin tưởng phó thác vào Chúa, nhưng chúng ta không thụ động, bởi vì chúng ta có trách nhiệm mở mang Nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu Kitô đã sai các Tông Đồng đi giảng dạy muôn dân để chiêu mộ người ta đến với Ngài. Qua các Tông Đồ, tất cả Giáo Hội đều có sứ mạng mở mang Nước Thiên Chúa. Đó cũng là lý do tồn tại của Giáo Hội. Bởi vì mục đích Chúa lập Giáo Hội là để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Ngài và sứ vụ rao giảng của Ngài cho đến tận thế.

Chúng ta góp phần vào việc mở mang Nước Thiên Chúa bằng việc sống đức tin của mình một cách sốt sắng. Mỗi một việc làm của chúng ta, mỗi một lời nói của chúng ta, và mỗi một thái độ của chúng ta đều có ảnh hưởng đến việc mở mang Nước Thiên Chúa. Nên nhớ rằng, những việc nhỏ mọn chúng ta làm luôn có sức ảnh hưởng sâu xa lên người chung quanh. Vì vậy, khi chúng ta làm những việc lành, khi chúng ta thực hiện lời Chúa, chúng ta gieo vào đời những hạt giống tốt. Tuy nhỏ mọn, âm thầm, nhưng những việc tốt lành của chúng ta sẽ làm biến đổi bộ mặt trái đất và góp phần phát triển Nước Thiên Chúa. Bởi vì không phải chỉ chúng ta làm việc, nhưng Thiên Chúa vẫn hoạt động với chúng ta. Mọi việc lành đều phù hợp ý Chúa. Mọi việc hợp ý Chúa thì luôn có Chúa hiện diện và trợ giúp.

Chúng ta cầu xin Chúa cho mình luôn làm việc lành với hết tâm hồn để góp phần làm cho Nước Thiên Chúa được phát triển và hiển trị ở giữa thế gian.