Lễ Thăng Thiên

Chúa Nhật 7 Phục Sinh, Năm B
Mc 16:15-20

Anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Thăng Thiên đánh dấu sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô trên dương thế đã hoàn thành. Bây giờ Ngài trở về cùng Thiên Chúa Cha. Như sách Công Vụ Tông Đồ mô tả, Chúa Giêsu Kitô được cất nhắc lên trời “ngay trước mắt các Tông Đồ, và có đám mây quyện lấy Ngài khiến các ông không còn thấy Ngài nữa” (Cv 1:9).

Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là Ngài bỏ rơi các Tông Đồ, nhưng ngài đi vào một cách thế hiện diện mới. Trước đây, trong thân phận làm người, Chúa Giêsu Kitô hiện trong thân xác hữu hình trước mặt các môn đệ. Lối hiện diện này giới hạn, vì không thể hiện diện cùng một lúc cho tất cả mọi người. Nhưng sau khi Phục Sinh, Ngài đi vào lối hiện diện mới, không bị ràng buộc bởi định luật vật lý. Ngài hiện ra và ở lại với các môn đệ để an ủi nâng đỡ và dạy dỗ họ bốn mươi ngày trước khi từ giã họ (Cv 1:3). Khi rời xa họ, Ngài nói với họ là Ngài sẽ ở với họ mọi ngày cho đến tận thế. Ngài sẽ hiện diện không theo kiểu thân xác nữa nhưng bằng tinh thần.

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu trao phó cho các Tông Đồ sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Tin Mừng hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa thứ nhất, Tin Mừng là những gì Chúa Giêsu dạy dỗ, bởi vì giáo huấn của Chúa sẽ đem lại cho người tín hữu ơn cứu độ. Theo nghĩa thứ hai, Tin Mừng là những điều liên quan đến chính Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là hiện thân về tình yêu của Thiên Chúa. Chính Ngài đã cứu chuộc loài người. Vì vậy, biết về Chúa Giêsu Kitô và tin vào Ngài là điều cần thiết cho ơn cứu độ.

Lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô như sau: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16: 15-16). Trước đây Chúa Giêsu Kitô chỉ nhắm vào các con chiên lạc nhà Ít ra en, thì nay Chúa sai các môn đệ đi đến tận cùng thế giới để rao giảng. Thật vậy, ơn cứu độ là cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho một nhóm. Các Tông Đồ đã thực hiện sứ vụ đó, và Giáo Hội tiếp tục công việc của các Tông Đồ qua bao thời đại.

Lễ Chúa Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta một vài điều. Việc Chúa Giêsu Kitô lên trời đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài đi trước là để dọn chỗ cho mỗi người chúng ta. Nơi Ngài đi, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đến, khi chúng ta chấm dứt cuộc sống trần thế. Như vậy, cuộc sống của chúng ta không phải là một cuộc hành trình vô định, nhưng là cuộc hành trình có mục đích rõ rệt và chắc chắn. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta cũng tin rằng những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta đều đang ở vào cuộc sống mới. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đoàn tụ với họ trên Thiên Đàng.

Chúa Giêsu Kitô lên trời, rồi Ngài lại đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết như chúng ta tuyên xưng qua kinh Tin Kính vào trong Thánh Lễ Chúa Nhật và các Lễ trọng. Trong Công Vụ Tông Đồ, các thiên sứ đã xác định với các Tông Đồ: “Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1:11). Vấn đề phán xét là điều chắc chắn. Vì vậy, cuộc sống của chúng ta luôn bao hàm trách nhiệm về mọi hành vi của mình.

Chúa nhân từ, nên Ngài mở đường cho chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, việc đón nhận ơn cứu độ hay không là tùy mỗi người. Cuộc phán xét cuối cùng sẽ bày tỏ kết quả của lối sống chúng ta liên quan đến ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã từng khẳng định rõ ràng là phải giữ các điều răn của Chúa mới có thể ở lại trong tình thương của Ngài. Chúng ta hãy trung thành với giáo huấn của Ngài để luôn ở lại trong tình thương của Chúa lúc này và mai sau trên Thiên Đàng.

Chúa lên trời là Ngài đi vào cáchthức  hiện diện mới. Ngài không hiện diện bằng thân xác nữa, nhưng Ngài hiện diện diện bằng tinh thần. Với cách thức hiện diện mới, Ngài có thể ở với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Cuối Phúc Âm thánh Máthêu, Chúa Giêsu Kitô khẳng định rằng, Ngài sẽ ở với các Tông Đồ cho đến ngày tận thế. Qua lời hứa đó, Ngài ở cùng Giáo Hội luôn mãi, vì Giáo Hội được xây dựng trên nền tảng các Tông Đồ để tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô trao phó.

Con người cần tiếp xúc qua các giác quan. Con người cần nhờ đến sự vật hữu hình để liên kết với những gì vô hình. Vì vậy, Chúa Giêsu Kitô thiết lập các Bí Tích để con người có thể gặp gỡ Ngài. Đặc biệt trong Thánh Lễ, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô cách mật thiết, và từ đó được đưa vào đời sống của Chúa Ba Ngôi. Khi ý thức về việc Chúa hiện diện trong cuộc đời, chúng ta sẽ không lẻ loi, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn.

Như các Tông Đồ, chúng ta được trao phó sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Các Tông Đồ được nhắc nhở là đừng có đăm đăm nhìn trời cách ngỡ ngàng hối tiếc, nhưng hãy lên đường rao giảng Tin Mừng như Chúa Giêsu Kitô truyền dạy. Chúng ta có thể không đăm đăm nhìn trời như các Tông Đồ, nhưng lại cuốn hút vào các chuyện trần thế đến nỗi quên đi sứ vụ của mình. Việc rao giảng Tin Mừng vẫn luôn là điều quan trọng trong đời sống của mỗi người tín hữu và của cả Giáo Hội. Đối với những người chưa tin, chúng ta giúp cho họ có cơ hội nhận biết Chúa, tin vào Chúa và sống theo giáo huấn của ngài. Đối với những người đã tin, chúng ta giúp cho họ sống đạo sốt sắng hơn qua việc siêng năng thực hành các việc đạo đức và các việc làm công bình bác ái. Nhờ đó Danh Chúa được cả sáng và mọi người được ơn cứu độ.

Khi kính nhớ việc Chúa Lên Trời, chúng ta cầu xin cho mình có một đức tin vững vàng và niềm hy vọng sâu xa để thi hành sứ vụ truyền bá đức tin mà Chúa giao phó. Chúng ta tin chắc rằng, chúng ta không rao giảng Tin Mừng một mình, nhưng Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta và cùng rao giảng với chúng ta, như Chúa đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).