Nuôi Dưỡng Hồn Xác

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Luca 9:11-17

Anh chị em thân mến,

Ăn uống là vấn đề thiết yếu trong cuộc sống con người. Qua việc ăn uống, chúng ta chia sẻ đời sống với nhau về vật chất cũng như tinh thần. Chính vì thế, Chúa Giêsu dùng khung cảnh bữa ăn để truyền đạt giáo huấn của Ngài. Ngài cũng dùng một bữa ăn để tiếp tục hiện diện cách cụ thể với dân Ngài, đó là Thánh Lễ.

Thánh Lễ chính là cao điểm của đời sống Giáo Hội. Qua Thánh Lễ, chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa Kitô và với nhau. Trong tràng hạt Mân Côi, ngắm thứ năm của Năm Sự Sáng nói về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và nhắc nhở chúng ta năng kết hiệp với Ngài trong Bí Tích này.

Thánh Lễ, tức là Bí Tích Thánh Thể,  chính là lúc dân Chúa quy tụ lại để được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa cũng như Mình Máu Thánh Chúa. Trong ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hằng năm, Giáo Hội mừng kính Chúa Giêsu Kitô cách đặc biệt trong Bí Tích Thánh Thể. Đây là nguồn suối sinh lực cho mọi tín hữu trên đường lữ hành đi về Quê Trời.

Tin Mừng của thánh Luca 9:11-17 bàn đến những việc làm quan trọng của Chúa Giêsu Kitô để đem lại ơn ích cho cuộc sống của người tín hữu. Đoạn Tin Mừng này cho thấy Chúa Giêsu làm ba việc: giảng dạy dân chúng về Nước Thiên Chúa, chữa lành những ai cần được chữa, và làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dưỡng dân chúng. Khi thực hiện ba việc này, Chúa không làm một mình. Chúa mời gọi sự công tác của con người để những việc này sinh ơn ích cho họ. Chúa Giêsu giảng dạy là một chuyện, nhưng để đi vào Nước Thiên Chúa, thì người nghe phải đón nhận Ngài, tin vào Ngài để sống trong trong mối liên hệ yêu thương với Ngài. Nước Thiên Chúa không phải là một miền đất, như các quốc gia trần thế. Trái lại, Nước Thiên Chúa là vương quyền của Ngài trong tâm hồn và cuộc sống của người tín hữu. Khi người tín hữu chấp nhận Chúa Giêsu Kitô làm Chúa Tể của đời mình và sống theo lời Ngài, thi lúc đó người ấy ở trong Nước Thiên Chúa.

Về việc chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cũng vậy. Tin Mừng nói rõ là Chúa chữa lành những ai cần được chữa. Người bệnh phải ý thức mình có bệnh và muốn được chữa, thì mới được Chúa chữa lành. Bởi vì Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Vả lại, Chúa không muốn người ta đón nhận ơn ích cách thụ động. Ngài muốn người ta nhìn lại cuộc sống của họ và dấn thân cầu xin Chúa chữa bệnh cho mình. Chúa từng giảng dạy rằng, ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, và ai gõ cửa, thì sẽ mở cho Mt 7:7; Lc 11:9). Vì vậy, con người cần có thái độ chủ động cầu xin cách khẩn thiết để được Chúa đoái thương và chữa lành các thứ bệnh tật, băng bó các loại thương tích cho mình.

Khi ngày đã bắt đầu tàn, các môn đệ muốn giải tán dân chúng để họ đi vào làng mạc chung quanh tìm kiếm chỗ trọ qua đêm và hàng quán để ăn cơm chiều. Đồng thời, các môn đệ cũng như Chúa Giêsu cũng cần được nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động vất vả. Nhưng Chúa bảo các môn đệ phải cho họ ăn. Khi các ông đưa cho Ngài năm chiếc bánh và hai con cá, thì Ngài đã làm phép lạ biến mớ lương thực nhỏ mọn đó thành bữa ăn dồi dào cho đám đông được no nê. Với sự cộng tác của các môn đệ, Chúa đã làm phép lạ để nuôi dưỡng chính các ông và dân chúng.

Đoạn Tin Mừng này còn chỉ về Thánh Lễ. Đây là bữa tiệc thánh của Giáo Hội. Trong mỗi Thánh Lễ, chính Chúa Giêsu quy tụ dân Ngài và nuôi dưỡng họ bằng lời Ngài và Mình Máu Thánh Ngài. Qua phần phụng vụ lời Chúa, Ngài ngỏ lời với dân Ngài. Tâm hồn của mỗi người là mảnh đất cho hạt giống lời Chúa. Ai thành tâm lắng nghe, suy niệm, yêu mến và áp dụng lời Chúa, thì lời Chúa sẽ trổ sinh hoa trái tốt đẹp cho đời sống của họ. Phép lạ xảy ra trong cuộc sống cá nhân tùy vào sự cộng tác của mỗi người với ơn Chúa.

Tương tự như thế, tuy Mình Máu Thánh Chúa cao quý cực trọng, nhưng người tham dự có lãnh được ơn ích hay không, thì còn tùy vào thái độ và cách hành xử của cá nhân đó. Sự chuẩn bị tâm hồn để rước lễ, và kết hiệp mật thiết với Chúa sau khi rước lễ là điều quan trọng để người tín hữu nhận được hiệu quả từ Bí Tích này.

Bí Tích Thánh Thể là hồng ân cao vời của Chúa. Qua Bí Tích này Chúa hiện diện cụ thể, hữu hình đối với dân Ngài. Có thể nói, Mình Máu Thánh Chúa là mầu nhiệm nhập thể nối dài. Ngày xưa, vì yêu thương, Chúa đã hạ mình làm người để đến gần với con người và để con người đến gần Chúa. Ngày nay, Chúa lại dùng hình bánh hình rượu để hiện diện với con người cách cụ thể. Bởi vì, Chúa hiểu tâm lý loài người. Ngài biết con người cần cái gì hữu hình trước mắt để có thể cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa và liên kết mật thiết với Ngài.

Mình Máu Thánh Chúa không phải chỉ là phương tiện cho Chúa hiện diện tại thế, nhưng còn làm lương thực cho linh hồn người tín hữu trong cuộc lữ hành đức tin. Qua việc ăn uống Mình Máu Thánh Chúa, người tín hữu nên một với Chúa và nên một với nhau. Họ được kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi và chia sẻ đời sống thần linh của Chúa. Từ đó, họ cũng được kết hiệp với anh chị em mình thành nhiệm thể của Chúa Kitô, tức là Giáo Hội. Cho nên, Thánh Lễ làm nên Giáo Hội. Và Giáo Hội cũng làm nên Thánh Lễ. Bởi vì chính Giáo Hội vâng lệnh Chúa mà cử hành Thánh Lễ. Chính Chúa đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22:19; 1Cr 11:24)

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô nhắc nhở chúng ta có thái độ thành tâm đón nhận và thực hành lời Chúa. Mặt khác, chúng ta cũng được kêu gọi để có một lòng quý trọng sâu xa đối với Thánh Lễ, và biết kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng ta rước lễ và khi chúng ta chầu Thánh Thể.

Qua việc kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa biến đổi chúng ta nên giống Chúa để chúng ta tìm cách nuôi dưỡng tha nhân về vật chất cũng như tinh thần.