Sứ Giả Bình An

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C
Lc 5:1-11

Mồng Một Tết Quý Tỵ 2013

Anh chị em thân mến,

Chúng ta bước vào năm Quý Tỵ 2013 với Thánh lễ Tân Niên hôm nay. Ngày đầu năm là ngày mà Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có truyền thống cầu nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho mọi người trong năm mới. Truyền thống này rất tốt đẹp, vì bình an luôn là yếu tố cơ bản để có hạnh phúc trong cuộc sống. Chính vì thế, mỗi một người trong chúng ta hợp cùng Giáo Hội để cầu xin bình an. Nhưng việc cầu nguyện không có tính cách thụ động. Cầu nguyện đòi hỏi hoạt động. Vì thế cầu xin bình an đòi buộc chúng ta phải là sứ giả của ơn bình an.

Tiếng Anh có câu cách ngôn: “Chúa giúp những người tự giúp chính mình”. Điều này cho thấy, chúng ta không thể làm kẻ nằm chờ sung rụng. Nhưng phải ra tay hành động để hợp tác với ơn Chúa trong sứ mạng đem lại bình an. Sứ mạng này gồm hai khía cạnh bình an và hòa bình.

Bình an là tình trạng nội tâm của từng cá nhân khi họ cảm thấy yên ổn, không bị xáo trộn do những yếu tố bên ngoài hoặc bên trong. Bình an đòi hỏi một tâm hồn không bị đè nặng bởi tội lỗi, không bị lương tâm cắn rứt. Tâm hồn đó phải trong sạch để có mối liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa. Ngoài lương tâm trong sạch bình an còn đòi hỏi một tinh thần phó thác. Bởi vì dù không phạm tội gì, nhưng nếu còn ưu tư chuyện này chuyện kia, thì cá nhân vẫn thiếu bình an. Chỉ khi nào cá nhân phó thác mọi sự trong tay Chúa và xác tín rằng Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời mình và đồng hành với mình, thì người đó mới được bình an. Đó cũng là lý do khi Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ là hãy trở nên như trẻ em để được vào Nước Trời (Mt 18:3). Trẻ em luôn sống phó thác vào cha mẹ, nên chúng vô tư, bình an và vui tươi. Chúng ta cũng hãy mặc lấy tinh thần trẻ em như thế để sống phó thác vào Chúa. Như vậy chúng ta sẽ có bình an và vui tươi.

Khía cạnh thứ hai của ơn gọi làm sứ giả bình an là khía cạnh hòa bình. Hòa bình là tình trạng quan hệ tốt đẹp giữa mọi người với nhau. Hòa bình là trật tự bên ngoài tâm hồn. Tuy nhiên hòa bình luôn là kết quả của một lối suy nghĩ và thái độ phát xuất từ nội tâm con người. Chính vì thế, chiến tranh hay hòa bình, yên ổn hay xung đột đều bắt nguồn từ lòng người. Lòng đầy thì miệng nói ra. Lòng đầy thì phát ra hành động. Kết quả tốt đẹp hay xấu xa đều bắt nguồn từ tâm hồn (Lc 6:45). Cho nên hòa bình phải bắt nguồn từ một tâm hồn yêu chuộng hòa bình và những điều cần thiết để kiến tạo hòa bình, tức là công bình và chân lý.

Hòa bình luôn đi đôi với công bình, bởi vì bất công luôn dẫn đến bất ổn. Công bình là sự tôn trọng những gì thuộc về người khác. Sự tôn trọng này bao gồm những gì người khác sở hữu như tiền bạc của cải, sản phẩm trí tuệ, danh dự và chức vụ của họ. Vì thế, khi mang ơn gọi làm sứ giả hòa bình chúng ta đều cần thực hiện đức công bình trong mọi phạm vi của đời sống. Thêm vào đó, tôn trọng chân lý hay sự thật cũng cần được thực hiện, vì sự thật là điều cần thiết để có công bình. Ngược lại dối trá sẽ dẫn đến bất công và hỗn loạn. Như vậy, hòa bình, công bình và chân lý luôn liên kết mật thiết với nhau.

Ơn gọi làm sứ giả bình an là một ơn gọi cao cả và luôn là điều cần thiết, vì bình an là điều kiện tất yếu để được hạnh phúc. Ơn gọi này đặt căn bản trên Chúa Giêsu, vì Ngài chính là Sứ Giả Bình An Tối Cao. Ngài đến trần gian để đem lại bình an cho nhân loại. Chính Ngài cũng sai các môn đệ đi rao giảng và đem bình an cho người khác. Giáo Hội vẫn tiếp tục sứ mạng đó qua bao thế hệ. Ngay trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta cũng xin ơn bình an; chúng ta cũng chúc bình an cho nhau; và cuối lễ, chúng ta cũng được sai đi trong bình an.

Ơn gọi làm sứ giả bình an cao quý, nên chúng ta tự hỏi, làm sao có thể sống ơn gọi đó, vì chúng ta quá yếu hèn, tội lỗi? Tự sức riêng chúng ta không thể chu toàn ơn gọi đó được, nhưng với ơn Chúa chúng ta sẽ làm được. Bài Tin Mừng Luca 5:1-11 cho thấy, tự sức riêng, thánh Phêrô và các môn đệ của Chúa vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được con cá nào cả. Nhưng với sự trợ giúp của Chúa Giêsu, họ đã bắt được nhiều cá, nhiều đến nổi gần chìm thuyền. Phép lạ đó làm cho thánh Phêrô và các môn đệ run sợ khi họ ý thức được rằng mình tội lỗi và không xứng đáng đứng gần Chúa, vì Ngài là Đấng Thánh. Ngôn sứ Isaia cũng nhận thấy mình ô uế tội lỗi trước mặt Chúa (Is 6:5). Thánh Phaolô cũng nhìn nhận rằng Ngài không xứng đáng vì đã ngược đãi Giáo Hội Chúa Kitô (1Cr 15:9-10). Ba vị này đều yếu đuối, tội lỗi, nhưng Chúa chọn họ, thanh luyện và nâng đỡ họ, nên các vị ấy đã trở nên những chứng nhân hữu hiệu cho Chúa trong hoàn cảnh của riêng của từng người. Cũng thế, tuy chúng ta yếu đuối, mỏng giòn, nhưng với ơn Chúa chúng ta cũng sẽ chu toàn ơn gọi đem bình an đến cho những người chung quanh.

Năm mới mang đến niềm hy vọng mới. Nhưng bình an vẫn luôn là điều quan trọng trong cuộc sống. Bất cứ hy vọng nào mới cũng đều cần bình an đi kèm để mang lại hiệu quả thực sự. Vì nếu không có bình an, thì dù thành công thế nào chăng nữa, chúng ta cũng vẫn không hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn bình an cho mình. Chúng ta cũng xin cho mình biết sống công bình, sống chân thật, sống quảng đại để góp phần kiến tạo bình an trong thế giới. Chúng ta không cần phải làm những chuyện lớn lao, nhưng chỉ cần làm những chuyện nhỏ phù hợp công bình, chân lý và bác ái, thì chúng ta sẽ đóng góp vào bình an của nhân loại. Bởi vì bất cứ chuyện lớn nào cũng là kết quả của những chuyện nhỏ, và bất cứ chuyện nhỏ nào cũng dẫn đến chuyện lớn. Xin cho tất cả chúng ta trở thành những sứ giả bình an thực sự để làm chứng nhân cho Chúa trong đời sống hằng ngày.