Trở Về

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C
Lc 15:1-3, 11-32

Anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống, chúng ta thường làm nhiều cuộc trở về. Chúng ta trở về với nguồn gốc, trở về với quê hương, trở về với gia đình, trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa. Cuộc trở về nào cũng có lý do cả, thường là những lý do khá mạnh để thúc đẩy chúng ta quay ngược đầu trở về đường xưa lối cũ. Mỗi cuộc trở về luôn đem đến cho chúng ta cảm nghiệm mới và giúp chúng ta trưởng thành trong cuộc sống của mình.

Tin Mừng của thánh Luca 15:1-3,11-32 là một câu chuyện cảm động của sự trở về. Câu chuyện này thường được gọi là dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng thực ra điểm nhấn của câu chuyện là lòng thương yêu vô bờ bến của người cha. Chính lòng thương này đã cho hai người con cơ hội trở về và làm lại cuộc đời.

Theo trình tự câu chuyện, người con thứ không trở về vì thương cha. Thật ra, khi người con thứ đòi chia gia tài thì chính là lúc anh ta nổi loạn và tự mình thoát ly gia đình. Anh ta hiểu tự do theo lối là muốn làm gì thì làm, cứ tha hồ ăn chơi cho đã, không cần phải định hướng cuộc sống, không cần phải nghĩ đến ngày mai. Tự do thường nhắm đến hiện tại, bởi vì con người thường muốn thực hiện ngay điều mình muốn để thỏa mãn nhu cầu. Chính vì thế, nếu không được định hướng, tự do dẫn đến rối loạn cho chính cá nhân và xã hội. Đó là kết quả của tự do mà người con thứ cảm nghiệm sau khi bỏ nhà đi hoang.

Khi cạn kiệt tiền bạc, anh ta lâm vào cảnh túng thiếu. Thêm vào đó, trong vùng anh ta trú ngụ lại xảy ra nạn đói. Thành ra anh càng thêm khốn khó. Đúng là họa vô đơn chí. Chỉ vì đói quá, nên anh mới nghĩ về gia đình. Anh không nghĩ đến cha hoặc cảm thấy thương cha. Anh chỉ nghĩ đến anh và làm sao để trở về kiếm ăn cho qua cơn đói. Tuy nhiên chính cái động lực thấp kém này giúp anh ta trở về cùng cha và làm lại cuộc đời.

Thái độ của người cha rất rộng rãi. Ông không cần biết con phạm lỗi gì. Ông không cần biết lý do trở về của đứa con. Ông chỉ cần con mình trở về là đủ rồi. Chỉ vì ông thương con mà thôi. Thái độ của người cha là biểu tượng cho thái độ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúa chỉ muốn chúng ta trở về với Ngài để sống trong tình yêu của Ngài mà thôi. Ngài không cần biết chúng ta trở về bằng lý do nào, hay đã phạm tội gì. Chỉ cần sám hối trở về là đủ để được tha thứ, được làm hòa với Chúa và được Ngài bao bọc bằng tình yêu.

Về phía người con cả, anh cũng cần trở về. Tuy anh không bỏ nhà đi hoang, nhưng lối sống của anh không phải là lối sống của một người con. Anh chỉ làm việc vì bổn phận, chứ không vì tình yêu. Anh chỉ muốn công lao của anh phải được đền bù tương xứng. Thái độ của anh là thái độ của một người chú trọng công bình cách khắt khe, lạnh lùng. Chính vì thế, anh ganh tỵ với em mình khi cha anh mở tiệc mừng em trở về. Thái độ của người con trưởng cho thấy tâm hồn anh ta đã xa nhà theo một hướng khác. Thể xác anh vẫn ở nhà, nhưng tâm hồn của anh ở ngoài gia đình, vì anh sống như một người làm công và anh coi cha mình như một ông chủ chứ không là người cha. Mối liên hệ giữa anh và cha chỉ là mối liên hệ giữa ông chủ và người làm công, chứ không phải là tình cảm cha con. Nhưng chính tình yêu và lòng nhân hậu của cha đã đem anh trở về với tình yêu trong gia đình.

Về phía chúng ta, sự trở về đòi hỏi chúng ta ăn năn tội lỗi mình. Giáo lý Công Giáo có đề cập đến hai loại ăn năn tội: ăn năn tội cách trọn và ăn năn tội cách chẳng trọn. Ăn năn tội cách trọn là ăn năn tội vì lòng yêu mến Chúa. Còn ăn năn tội cách chẳng trọn phát sinh từ sự sợ hãi vì thấy sự xấu xa của tội lỗi hoặc vì sợ bị trừng phạt (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 1452-1453). Cái kiểu hối hận của người con thứ ở trong Tin Mừng có thể xếp vào loại ăn năn tội cách chẳng trọn. Rất nhiều lần chúng ta cũng ăn năn tội theo lối này, chỉ vì sợ chết, sợ sa hỏa ngục. Tuy nó giúp chúng ta trở về để đó nhận ơn tha thứ trong Bí Tích Hòa Giải, nhưng nó không giúp chúng ta tiến xa hơn trong mối quan hệ với Chúa. Chính vì thế chúng ta cần vượt lên khỏi mức độ sợ hãi để trở về vì tình yêu đối với Chúa.

Tại sao trở về là một sự cần thiết? Trong đời sống bình thường, khi chúng ta trở về quê hương hay chúng ta trở về với gia đình hay bất cứ một sự trở về nào, chúng ta đều trở về vì chúng ta cần cảm nghiệm được trật tự trong ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống cần có đầu có đuôi nên chúng ta cần trở về để có trật tự. Chúng ta cũng trở về, vì chúng ta cần bình an. Trở về nhà là để sống trong bình an, trong an toàn, tránh khỏi xáo trộn. Vì thế, khi gia đình lộn xộn, chúng ta khổ sở vì không có nơi để kín múc bình an. Trong những cuộc trở về, thì có hai cuộc trở về quan trọng. Hai điều này liên kết với nhau cách mật thiết, đó là trở về với chính mình và trở về với Thiên Chúa. Hai cuộc trở về này góp phần rất quan trọng cho hạnh phúc và cuộc sống của chúng ta.

Khi trở về với chính mình. Chúng ta thấy rõ con người của mình. Chúng nhìn thấy đâu là ưu điểm đâu là khuyết đểm của mình. Chúng ta thấy rõ nhu cầu thực sự của mình. Trở về với chính mình tức là gom lại chính mình để làm cho mình được trọn vẹn và chữa lành. Tại sao vậy? Lý do là vì trong cuộc sống xô bồ hằng ngày, tâm hồn thể xác chúng ta đi chuyển từ chỗ này đến chỗ kia không ngừng. Vì thế, tâm hồn trí não chúng ta bị phân tán; chúng ta bị chia năm xẻ bảy trong chính nội tâm của mình vì trách nhiệm, vì áp lực công việc, vì sự lôi cuốn của xã hội. Kết quả là chúng ta mệt mỏi, có khi cảm thấy tâm hồn trống rỗng như không còn sinh khí. Bởi thế, khi chúng ta dừng lại để trở với chính mình, chúng ta tập hợp con người mình lại thành một khối theo một hướng đi nhất định, lúc đó chúng ta cảm thấy an bình và được chữa lành. Bởi lẽ, tự căn bản chữa lành làm trọn vẹn lại những gì đã bị rạn nứt hay sứt mẻ.

Nhưng sự trở về với chính mình vẫn không trọn vẹn nếu chúng ta không trở về với Chúa. Sự trở về với Chúa sẽ đem lại cho chúng ta ý nghĩa và hạnh phúc, vì Chúa là căn nguyên của cuộc sống chúng ta. Bất cứ ai cũng cảm thấy phần nào nối kết với Đấng Vô Hình. Lý do là vì chúng ta được Chúa tạo dựng, nên chúng ta cảm thấy một thôi thúc tự bên trong để trở về với Chúa. Sự thôi thúc này hơi giống như sự thôi thúc của một đứa con nuôi cảm thấy nhu cầu đi tìm cha mẹ ruột của mình. Cội nguồn vẫn luôn là yếu tố quan trọng cho ý nghĩa, an bình và hạnh phúc của cuộc đời.

Khi suy nghĩ về sự trở về của người con thứ trong Tin Mừng, chúng ta cũng có dịp nhìn lại đời mình. Xin cho chúng ta biết trở về với Chúa để cuộc sống chúng ta được tràn đầy hạnh phúc và bình an.