Dấu Chỉ Sám Hối

Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C
Lc 13:1-9

Anh chị em thân mến,

Bình thường, không ai muốn thay đổi. Bởi vì thay đổi làm đảo lộn lối sống quen thuộc thường ngày. Chỉ khi nào có một áp lực bên ngoài, một lý do tốt hảo thật mạnh thúc đẩy hay một biến cố kinh hoàng xảy ra, thì chúng ta mới nhìn lại cuộc sống và tìm cách cải thiện. Chính vì thế, Chúa Giêsu lợi dụng khía cạnh tâm lý này và lấy ngay những biến cố trước mắt để kêu gọi dân chúng sám hối để được cứu độ.

Những người Do Thái trong Tin Mừng thánh Luca 13:1-9 mang sẵn một quan niệm nhân quả trực tiếp. Theo quan niệm này, bệnh hoạn và chết chóc là hậu quả của tội lỗi do nạn nhân đã phạm. Nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận lối suy nghĩ này. Chết vì thiên tai hay nhân tai chưa hẳn do phạm tội. Những người lương thiện, những trẻ thơ vô tội chết trong các tai nạn thì sao? Họ không có tội hay là tội của họ chưa đến mức phải chết; nhưng tại sao họ phải trở thành những kẻ xấu số? Cho nên Chúa Giêsu muốn cho dân chúng biết là đừng vội quyết đoán và cũng đừng nghĩ rằng hễ cứ xảy ra tai họa là do tội lỗi. Thay vì bàn sâu vào nguyên nhân của tai họa, Chúa Giêsu dùng cơ hội này để nhắc nhở dân chúng. Ngài cho họ biết là nếu không sám hối họ cũng chết hết y như vậy.

Khi Chúa Giêsu nhắc nhở dân chúng phải sám hối để khỏi chết, Chúa không có ý nói về cái chết thể xác. Dựa vào giáo huấn của Ngài ở một số chỗ của Tin Mừng, thì cái chết ở đây chính là cái chết muôn đời (Lc 11:31-32; 12:8-10; 12:58). Ơn cứu độ chỉ đến với những người biết ăn năn hối cải.

Thiên Chúa nhân từ nên Ngài kiên nhẫn với con người. Ngài cho họ thời gian và cơ hội để hoán cải. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cây vả để nói lên lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Cây vả trong vườn nho không chịu ra trái ba năm liên tiếp, nên ông chủ muốn chặt đi để khỏi hại đất. Nhưng nhờ người làm vườn nài xin, nên ông chủ cho thêm cơ hội một năm. Mùa tới, nếu không sinh trái, thì cây vả sẽ chịu số phận củi lửa.

Mặc dầu Chúa kiên nhẫn, nhưng cơ hội sám hối không kéo dài mãi mãi cho đến muôn đời. Sự kiên nhẫn của Chúa có hạn định vì Chúa không những nhân từ nhưng còn công bình. Mặt khác, con người cũng sẽ chấm dứt cuộc sống trần thế. Hơn nữa, con người cũng không biết khi nào mình nhắm mắt xuôi tay. Cho nên, việc sám hối cần được thực hiện càng sớm càng tốt để được ơn cứu độ và được sự sống muôn đời.

Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu trong Tin Mừng cũng là lời nhắn nhủ chúng ta. Chúng ta được nhắc nhở là đừng vội xét đoán sự việc để đổ lỗi hay kết án tha nhân. Ngược lại chúng ta hãy xét lại chính mình. Thông thường, chúng ta thiếu kiên nhẫn với nhau. Trong thời đại bây giờ mọi thứ đều nhanh chóng, nên chúng ta dễ bực mình khi nhu cầu không được đáp ứng. Khi người khác sai lỗi, chúng ta khó chịu vì họ hành động không phù hợp quan niệm của chúng ta. Khi người khác không theo kịp các tiêu chuẩn của chúng ta, thì chúng ta càm ràm. Tất cả những điều này đều bày tỏ một thái độ thiếu kiên nhẫn giữa con người với nhau. Ngược lại khi chúng ta lầm lỗi, chúng ta muốn người khác thông cảm và tha thứ. Chúng ta cũng muốn Chúa kiên nhẫn với mình. Nếu như vậy, chúng ta cần noi gương Thiên Chúa để biết kiên nhẫn với tha nhân. Chính Chúa đã từng nói: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6:31; Mt7:12).

Sự kiên nhẫn của Chúa giúp chúng ta nhìn lại cuộc sống, nhờ đó chúng ta sẽ gặt hái những kết quả tích cực. Thứ nhất, chúng ta nhận ra ân sủng dồi dào của Chúa từ vật chất đến tinh thần. Như thế, chúng ta được khích lệ để sống phó thác vào Ngài. Hơn nữa chúng ta cảm thấy có lý do sâu xa để thăng tiến bản thân theo ý Chúa muốn. Đó là cách chúng ta đáp lại lòng Chúa mong ước.

Thứ hai, Khi xem lại đời sống, chúng ta nhận ra những yếu hèn của mình. Nhận thức này giúp chúng thấy rằng mình liên đới với tha nhân trong thân phận làm người. Từ đó chúng ta sẽ có lý do để kiên nhẫn và thông cảm với những giới hạn của tha nhân. Chúng ta sẽ quảng đại hơn trong suy nghĩ, thái độ và hành động đối với người chung quanh.

Thứ ba, khi xem lại đời sống mình chúng ta có dịp nhận ra những gì là chính yếu trong cuộc sống và những gì là thứ yếu. Sống trong xã hội nặng về tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa, chúng ta dễ nhầm lẫn giữa chính yếu và thứ yếu. Thế giới thương mãi dùng đủ mọi cách lôi kéo sự chú ý của chúng ta vào những sản phẩm vật chất để tiêu thụ và làm giàu cho những người buôn bán. Nhiều nhu cầu của của chúng ta thật giả tạo. Chẳng qua là vì chúng ta tuân theo những lời rao giảng của giới quảng cáo, đến nỗi chúng ta cảm thấy rằng phải mua sản phẩm mới ra lò, phải chạy đua với thời trang, thì mới cảm thấy thoải mái, văn minh và hạnh phúc. Nhưng chưa hẳn là vậy, vì hạnh phúc không dựa vào vật chất, nhưng là kết quả của một tình trạng nội tâm.

Những sản phẩm vật chất tự nó chưa hẳn là xấu. Xấu hay tốt là do cách sử dụng của chúng ta. Khi để cho vật chất lôi kéo quá mức, thì chúng ta sẽ lạc mất những yếu tố căn bản để sống hạnh phúc và có ý nghĩa đời này và đời sau. Thực ra, mến Chúa và yêu người vẫn luôn là điều cũ kỹ, vẫn luôn là điều mới mẻ, và vẫn luôn là nền tảng cho ý nghĩa và hạnh phúc chúng ta.

Qua những biến cố xảy ra được loan tin trên các phương tiện truyền thông, chúng ta hãy nhận ra đó là những dấu chỉ về thân phận mong manh của con người. Đó cũng là những dấu chỉ nhắc nhở chúng ta sám hối để được ơn cứu độ. Xin cho chúng ta biết noi gương kiên nhẫn của Chúa và cho nhau cơ hội để cải thiện đời sống. Xin cho chúng ta sinh hoa kết quả theo lòng hoán cải để dem lại lợi ích cho mình và cho người chung quanh.