Trung Thành Đến Cùng

Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm C
Luca 21:5-19

Anh chị em thân mến,

Vào thời Chúa Giêsu, đền thờ thành Giêrusalem quả thật là một kỳ công. Đền thờ nguy nga lộng lẫy là niềm hãnh diện cho người Do Thái. Vua Hêrôđê trùng tu đền thờ và phải mất 46 năm mới hoàn thành. Đền thờ cũng là nơi chốn và là dấu chỉ của việc Thiên Chúa hiện diện với dân Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho thấy công trình của loài người vẫn không bao giờ trường cửu.

Khi có mấy người khen ngợi vẻ lộng lẫy của đền thờ, Chúa bảo sẽ có một ngày đền thờ sẽ bị tàn phá và không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Khi xây cất người ta xếp đá lên nhau. Nếu vậy, khi Chúa nói không còn đá nào trên hòn đá nào, đá không xếp chồng lên nhau nữa, tức là đền thờ sẽ bị san bằng. Thật vậy, lời tiên báo đó đã ứng nghiệm. Vì cuộc nổi dậy của dân Do Thái, quân đội Rôma đã tấn công và san bằng thành Giêrusalem vào năm 70 sau công nguyên.

Khi Chúa thốt ra lời tiên báo, người ta hoảng hốt, nên họ hỏi Ngài khi nào chuyện đó xảy ra. Họ hoảng hốt vì niềm hãnh diện của họ sẽ bị mất. Hơn thế nữa, đền thờ không còn là dấu hiệu Chúa bỏ rơi dân Ngài.

Chúa không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng Ngài nêu ra một loạt các dấu hiệu nhân tai như chiến tranh bạo động, thiên tai như động đất. Trong bối cảnh những chuyện kinh thiên động địa xảy ra, sẽ có những người mạo danh Chúa để lừa bịp. Các môn đệ đừng để bị họ lôi kéo. Rồi có những cơn bách hại xảy ra. Vì đi theo Chúa mà các môn đệ bị bắt bớ, hành hạ, bỏ tù, và còn bị giết chết. Ngay cả những người thân thiết của mình như cha mẹ, anh chị em và bạn hữu cũng có thể bán đứng mình cho nhà cầm quyền. Họ làm điều đó có thể vì phải bảo vệ chính mạng sống họ, hay vì một món lợi nào đó.

Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt đó, Chúa khuyên bảo người môn đệ đừng sợ hãi. Họ phải coi những hoàn cảnh đó chính là những cơ hội làm chứng cho Chúa. Họ phải rao giảng Danh Ngài, công bố giáo huấn của Ngài và sống theo lời Ngài. Họ không phải lo về cách thức đối đáp với những kẻ bách hại họ, vì Chúa sẽ trợ giúp họ, để họ ăn nói khôn ngoan. Điều quan trọng là họ kiên vững đến cùng. Và như thế, dù có chết về phần xác họ cũng được hưởng phúc trường sinh trong Nước Trời.

Các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay đã trung kiên đến giọt máu cuối cùng. Họ bị bắt bớ, tra tấn, bỏ tù và giết chết. Nhưng họ không sợ hãi. Họ không bỏ Chúa. Họ nhất quyết trung thành với Ngài. Họ chết đối với trần gian, nhưng họ đi vào Nước Trời và họ đang hưởng phúc trường sinh.

Các thánh tử đạo Việt Nam cũng là những con người như chúng ta. Nhưng họ đã làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc đời. Họ đã trở thành anh hùng đức tin và là những tấm gương rạng ngời cho chúng ta noi theo.

Khi suy nghĩ về Tin Mừng hôm nay và gương các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta đối diện với chính mình và cuộc sống của mình. Như các ngài, như các môn đệ ngày xưa của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi để theo Chúa đến cùng. Chúng ta cũng được kêu gọi để rao truyền danh Chúa, công bố giáo huấn của Chúa và thực hành lời Chúa.

Lời tiên báo trong Tin Mừng về sự sụp đổ của đền thờ thành Giêrusalem là một khẳng định về tính chất tạm bợ của mọi công trình của loài người. Những nền văn minh, những đế quốc từng vang bóng một thời xa xưa đều tàn lụi. Mọi sự trên trần thế có sinh thì có diệt. Vì tính chất tạm bợ như thế, nên chúng ta cần phải nhìn lại đời sống của mình. Sự nghiệp hay của cải của mình đều không trường cửu. Do đó, chúng ta không nên để chúng cuốn hút hết sức lực và tâm tư của chúng ta. Điều cần thiết là nhìn rõ con đường của mình, đó là con đường theo Chúa.

Tuy chúng ta không bị rơi vào những hoàn cảnh bắt bớ, nhưng cuộc sống chúng ta cũng phải giáp mặt với nhiều phong ba. Xã hội chung quanh đầy dẫy những trào lưu tư tưởng, những lối sống nghịch lại lời Chúa. Môi trường sống của chúng ta có nhiều áp lực đè nặng lên chúng ta hay lôi cuốn dụ dỗ chúng ta đi sai đường lối Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta trung thành với Ngài. Chỉ những ai kiên vững đến cùng mới được cùng Chúa hưởng phúc Nước Trời.

Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lên gương sáng của các thánh tử đạo Việt nam để kiên vững trong đức tin của mình. Có như thế, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Chúa và là chứng nhân rạng ngời của Tin Mừng ở giữa thế gian.