Khiêm Nhường Trong Kinh Nguyện

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C
Luca 18:9-14

Anh chị em thân mến,

Con người thường muốn được người khác chú ý, nên muốn chứng tỏ mình nổi bật hơn kẻ khác. Đó là huynh hướng kiêu ngạo thường tiềm tàng trong lòng người. Kiêu ngạo xuất hiện dưới nhiều hình thức và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ngay trong việc đạo đức, trong lề lối thờ phượng, người ta cũng có thể rơi vào tình trạng kiêu ngạo, như Tin Mừng hôm nay trình bày.

Chúa Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn về người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu kể lể công trạng đạo đức của mình trước mặt Thiên Chúa. Còn người thu thuế chỉ biết ăn năn sám hối tội lỗi và xin ơn tha thứ. Kết quả là người thu thuế được ơn ích, còn người Pharisêu ra về tay không.

Người Pharisêu tự cho mình là người công chính. Một khi làm như thế, ông cướp quyền của Thiên Chúa, vì quyền xác định công chính và bất chính là quyền của Chúa. Chính Chúa là nguồn của các tiêu chuẩn đạo đức. Vì thế, chỉ có Ngài mới có quyền phán quyết ai là kẻ công chính, ai là người bất chính.

Người Pharisêu chỉ kể lể công trạng của mình mà thôi. Ông không nhắm đến Chúa, nhưng là nhắm đến bản thân ông, cái tôi của ông. Ông muốn phô trương chính mình trước mặt Thiên Chúa. Với cách hành động như thế, ông rơi vào tình trạng thờ phượng tà thần, tức là tôn thờ bản ngã, thờ phượng chính cái tôi của ông. Ông không thực tâm tôn thờ Thiên Chúa, nhưng chỉ muốn đánh bóng cái tôi của mình mà thôi. Tình trạng tôn thờ bản ngã là một thứ tà thần mà bất cứ ai cũng dễ rơi vào. Người Pharisêu đã phạm vào cái tội này, nên ông không được Chúa chấp nhận là người công chính.

Thái độ tôn thờ bản ngã của ông Pharisêu dẫn ông đến việc coi khinh người khác. Ông chê bai người thu thuế. Ông kết án người này. Ông thiếu tình yêu và lòng cảm thông. Con người thường nhìn sự việc ở bề mặt và đánh giá người khác dựa trên những gì mình thấy ở bề mặt. Nhưng bên dưới những gì hữu hình, thường có nguyên nhân và những hoàn cảnh đặc thù dẫn đến những điều xảy ra ở bề mặt. Do đó, khi thiếu tình yêu và lòng cảm thông, người ta dễ hiểu lầm và đánh giá nhau một cách nông cạn. Thêm vào đó, người ta dễ quên mất rằng dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, thì mỗi một cá nhân đều không mất phẩm giá. Họ vẫn là người, là con Chúa, và họ vẫn cần được kính trọng vì họ mang hình ảnh Chúa ở trong mình. Người Pharisêu trong Tin Mừng chỉ nhìn bề mặt, nên không thấy lòng chân thành sám hối của người thu thuế. Ông đã khinh thường và kết án khắt khe người này. Lòng kiêu ngạo đã thu hẹp con tim của ông vào cái tôi của chính ông.

Về phần người thu thuế, ông biết nhìn lại thân phận thấp hèn, tội lỗi của mình và chân thành sám hối, nên được ơn tha thứ. Ông nhìn lên Chúa là Đấng thánh thiện và giàu lòng xót thương. Ông một mực phó thác và kêu xin nên Chúa nhậm lời. Tâm hồn của ông mở cửa cho ơn lành của Chúa. Sự khiêm nhường của ông biểu lộ một tâm hồn nghèo khó cần được Chúa lấp đầy bằng tình yêu và ân sủng của Ngài. Nơi đây, chúng ta nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã từng nói là Ngài đến để tìm và cứu chữa những gì thất lạc (Lc 19:10). Ngài đến để cứu chữa người tội lỗi chứ không phải người công chính. Thật vậy, khi tự cho mình là công chính, người Pharisêu không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Ông mất ý thức về tội lỗi, nên ông không thấy cần sám hối và xin ơn tha thứ. Ông không xin tha thứ nên ông không được tha thứ và vì thế ông vẫn ở trong tình trạng tội lỗi của mình.

Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về đức tính khiêm nhường trong phạm vi cầu nguyện cùng các việc đạo đức. Các việc đạo đức như đọc kinh tham dự Thánh Lễ, suy niệm lời Chúa, học hỏi giáo lý, chầu Thánh Thể, làm tuần cửu nhật, v.v... chỉ có giá trị thực sự trước mặt Chúa khi được thực hành với một tâm tình khiêm nhường. Không ai có thể cho mình là người đạo đức, không ai có thể tự phong thánh cho mình. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền phán xét ai là thánh thiện, ai là đạo đức.

Khi nói như thế, chúng ta không muốn nói rằng các việc đạo đức là vô ích. Các việc đạo đức vẫn luôn là điều cần thiết vì đó là những hành động chúng ta làm để chu toàn bổn phận thờ phượng Thiên Chúa. Là thụ tạo, chúng ta có bổn phận thực thi công bình đối với Chúa, tức là tôn thờ Ngài bằng những việc đạo đức của chúng ta. Hơn nữa, các việc đạo đức đem chúng ta đến gần Chúa và dẫn đưa chúng ta trên con đường nên thánh mà Chúa muốn. Chúng ta cần nhớ rằng mọi sự đều là ân sủng của Chúa. Trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là những con người bất toàn, tội lỗi và luôn cần đến lòng thương xót của Ngài. Một thái độ như thế giúp chúng ta nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa làm trong đời sống của mình. Thái độ này còn giúp chúng ta gần gũi và cảm thông với tha nhân, vì mọi người đều bất toàn như nhau mà thôi.

Tin Mừng còn nhắc nhở chúng ta về việc đón nhận ơn tha thứ của Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Thông thường, chúng ta dễ rơi vào tình trạng máy móc khi xưng tội. Chúng ta xưng tội máy móc, đọc kinh máy móc, ăn năn tội máy móc. Tất cả dường là một chuỗi các hành động vô hồn, làm cho xong việc, nhưng thiếu lòng chân thành sám hối và quyết tâm sửa đổi. Tuy Bí Tích Hòa Giải vẫn có hiệu lực, nhưng một cá nhân được ơn tha thứ hay không thì tùy vào tấm lòng của người đó. Hình ảnh người thu thuế chân thành sám hối trong Tin Mừng là tấm gương để chúng ta noi theo khi đến với Chúa trong các việc đạo đức, cách riêng là Bí Tích Hòa Giải. Có như thế, chúng ta mới đón nhận được ân sủng Chúa cho đời sống chúng ta.

Chúng ta hãy xin cầu xin cho mình có một tâm tình khiêm nhường đối với Chúa và tha nhân. Chúng ta hãy thốt lên như người thu thuế: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.