Sứ Vụ Tha Thứ, Hòa Giải, Và Bình An

Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Ga 20: 19-31

Anh chị em thân mến,

Sau khi Chúa Giêsu chết, các môn đệ mang tâm trạng buồn rầu, sợ hãi và rối loạn. Họ tập trung ở căn phòng đóng kín, có lẽ là căn phòng mà Chúa và họ đã ăn bữa tiệc ly trước khi Ngài chịu nạn. Chính trong hoàn cảnh này mà Chúa Giêsu hiện đến với họ và đem cho họ món quà quý giá là sự bình an. Từ đó họ được biến đổi để trở thành chứng nhân cho Chúa.

Tin Mừng cho thấy, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, tức là ba ngày sau khi Chúa chịu khổ nạn và chịu chết, các môn đệ được gặp Chúa. Các ông mừng rỡ vì được thấy lại vị Thầy yêu quý của họ. Ngài cho họ xem tay và cạnh sườn để chứng minh rằng chính Ngài chứ không ai khác. Mặc dầu thân xác phục sinh của Chúa đã biến đổi, nhưng không hoàn toàn tách biệt với đời sống trước đây, nên Ngài vẫn giữ những vết tích của việc đóng đinh và vết giáo đâm nơi cạnh sườn. Chúa cho họ thấy Chúa vừa là người Thầy của họ trước đây, nhưng vừa khác trước đây vì Ngài là Đấng Phục Sinh, chứ không phải con người giới hạn, mỏng giòn như họ.

Các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay nhận ra Chúa nhờ vào các vết thương trên tay và cạnh sườn của Chúa (Ga 20:20.27). Còn các môn đệ trên đường Emmau lại nhận ra Chúa qua việc bẻ bánh (Lc 24:30-31). Bà Maria Mácđala thì nhận ra Chúa, khi nghe tiếng Ngài gọi tên mình (Ga 20:16). Như thế, vết thương, cử chỉ và tiếng gọi tên là những dấu hiệu cho các môn đệ biết về Chúa Giêsu, còn khuôn mặt của Ngài mang những nét mới mẻ của sự phục sinh nên họ không nhận ra.

Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đã làm những điều quan trọng. Chúa cho họ thấy các vết thương để chứng minh rằng chính Ngài là Thầy của họ, chứ không phải là ma hay là một ai khác. Ngài chúc bình an cho họ. Ngài thổi hơi để ban Thánh Thần cho họ. Ngài sai họ đi làm sứ giả của ơn tha thứ tội lỗi.

Những việc Chúa Giêsu thực hiện liên kết với nhau và có ý nghĩa sâu xa. Việc Chúa cho thấy các vết thương là để chứng minh rằng Ngài đã sống lại thật. Sự chết và sự phục sinh của Ngài là hai biến cố lịch sử, chứ không phải là chuyện giả tưởng. Tin Mừng Gioan ghi lại những chi tiết về vết thương trên thân mình của Chúa cũng là để cho những ai đọc Kinh Thánh biết rằng không phải các tông đồ bịa đặt câu chuyện. Khi Chúa bị bắt, bị hành hạ và bị xử chết, các môn đệ sợ hãi và hoang mang, thì họ còn hơi sức đâu mà bịa ra chuyện sống lại!

Ngài chúc bình an cho họ vì bình an rất cần thiết. Khi có bình an thì các môn đệ mới có sức mạnh cả tinh thần lẫn thể xác để sinh hoạt bình thường trở lại. Họ sẽ suy nghĩ sáng suốt và hành động chính chắn để thực hiện sứ vụ Ngài giao phó.

Khi Ngài thổi hơi và ban Thánh Thần cho các môn đệ, Ngài tái tạo con người của họ, đổi mới họ thành các chứng nhân (Ga 20:22). Thánh Thần ở đây khiến chúng ta nhớ lại vai trò của Thánh Thần trong việc tạo dựng. Thánh Thần của Chúa đã tạo dựng mọi sự thành một trật tự để vũ trụ vận hành điều hòa (St 1:2). Các môn đệ nhận được Thánh Thần để tâm hồn họ được biến đổi từ sợ hãi sang bình an, từ buồn rầu sang hân hoan, từ rối loạn sang bình tĩnh sáng suốt, từ đình trệ sang sinh động.

Cuối cùng, Ngài sai họ đi làm sứ giả của ơn tha thứ. Ngài nói: “Anh em tha tội cho ai thì, người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20:22). Qua các việc làm của Chúa Giêsu, các môn đệ đã được Ngài tái tạo để làm máng thông ơn tha tội cho mọi người. Chính nơi đây Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Giải Tội và trao quyền cho các môn đệ để họ nhân danh Ngài mà tha tội. Nhờ đó những ai tìm đến Bí Tích này, thì được tha tội và được bình an. Như thế, sứ vụ tha thứ tội lỗi cũng là sứ vụ đem bình an, vì tha thứ luôn đem lại bình an trong lòng người nhận lãnh. Các môn đệ đã được Chúa ban bình an, thì các Ngài cũng nhân danh Chúa đem bình an cho con người.

Qua tất cả những điều Chúa Giêsu thực hiện sau khi phục sinh, Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài đến nhân loại. Thật vậy, vì tình yêu, Thiên Chúa tạo dựng con người để con người được thông phần vào hạnh phúc với Chúa. Nhưng con người sa ngã, nên đã đánh mất cơ hội đón nhận hạnh phúc trường sinh. Vì lòng thương xót nhân loại, nên Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể để hiện thân trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ vụ rao giảng của Chúa Giêsu và cuộc Vượt Qua của Ngài đều nhằm mục đích bày tỏ Lòng Chúa Thương Xót đến muôn người.

Ngay trong buổi chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu bày tỏ lòng thương xót đến các môn đệ và ban cho họ ơn bình an, cùng sai họ đi làm sứ giả của ơn tha thứ và bình an. Qua bao thế hệ, Giáo Hội cũng tiếp tục sứ vụ này.

Khi suy niệm về lời Chúa hôm nay, chúng ta xin cho mình được cảm nghiệm lòng Chúa thương xót chúng ta. Ngài luôn dang rộng cánh tay để đón mời chúng ta đến với tình yêu của Ngài. Ngài luôn hiện diện trong Bí Tích Giải Tội để tha thứ và ban bình an cho chúng ta. Chúng ta xin cho mình được mau mắn đến với Chúa để được Ngài thương xót, tha thứ và ban bình an cho chúng ta.

Như các tông đồ xưa kia, Chúa cũng sai chúng ta đi làm sứ giả tha thứ và bình an. Ngoại trừ Bí tích Giải Tội là thuộc về quyền hạn của Linh Mục, chúng ta cũng có thể sử dụng nhiều phương cách khác nhau nhằm đem lại sự tha thứ và thực hiện sự hòa giải giữa các tranh chấp. Nhờ đó bình an và hòa thuận được gieo rắc đến những nơi chốn thiếu vắng bình an.