Tôn Vinh Thiên Chúa

Chúa Nhật 28 Thường Niên, C
Luca 17:11-19

Anh chị em thân mến,

Một kinh nghiệm thường tình cho thấy, khi người ta lâm vào cảnh cùng cực không biết bám víu vào đâu, thì người ta mới tìm đến Chúa. Còn khi được an nhàn sung sướng, mọi sự êm xuôi trong cuộc đời, người ta cảm thấy không cần Chúa nữa; người ta bỏ quên Ngài.

Tin Mừng Luca 17:11-19 trình bày tình trạng biết ơn và vô ơn của mười người phong hủi. Mười người đều kêu xin Chúa đoái thương giúp đỡ. Sau khi được lành bệnh, chỉ có một người trở lại cảm tạ Chúa Giêsu và cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Người này lại là một người Samari, thường bị người Do thái coi khinh. Chúa Giêsu khen người này và lấy làm thất vọng về chín người kia, những kẻ tự hào là con cái Abraham, là dâu ưu tuyển của Thiên Chúa.

Bài đọc một cũng cho thấy Thiên Chúa đoái thương đến một người ngoại là ông Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua nước Aram. Ông này cũng bày tỏ tâm tình tạ ơn sâu xa. Ông xin được đem về nước một số đất vừa sức hai con lừa chở được để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa.
Thái độ của hai người ngoại này chính là thái độ biết ơn thật lòng. Họ tuy không thuộc về dân Chúa, nhưng tâm hồn của họ đã thuộc về Ngài, vì họ thực sự có lòng tin và hành động theo lòng tin đó để tôn vinh Chúa. Như thế, vương quyền của Chúa đã ngự trị trong lòng họ.

Câu chuyện của hai người này cũng cho thấy Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Thiên Chúa thương hết mọi người không loại trừ ai. Trong khi con người tìm cách xác định biên giới, đóng khung phạm vi, tạo ra quy ước, đặt ra điều kiện, thì Thiên Chúa và tình yêu của Ngài siêu vượt mọi biên giới, mọi hàng rào để đến cùng những ai có nhu cầu và thành khẩn kêu xin Ngài.

Trong thời Chúa Giêsu, bệnh phong hủi là một tai họa cho người ta. Ai mắc thứ bệnh này không khác gì bị án chung thân. Người phong hủi sống cách ly với những người khỏe mạnh. Họ bị xã hội loại ra ngoài lề. Do đó, tuy còn sống về thể xác, nhưng họ cũng chẳng khác gì kẻ chết. Thật vậy, sống không phải chỉ sự hoạt động của thể xác, nhưng còn là sự nối kết với xã hội trong các quan hệ yêu thương. Thiếu sự nối kết này, người phong hủi lâm vào tình trạng chia lìa giữa thế giới người sống thực sự và những người lang thang vất vưởng ngoài lề xã hội. Bởi thế, khi hai người ngoại được chữa khỏi bệnh phong hủi, họ được trở lại với xã hội, như thể họ trở lại với thế giới kẻ sống. Họ như những người từ trong kẻ chết sống lại.

Còn chín người phong hủi kiatuy được lành bệnh, nhưng họ lại xa rời Thiên Chúa, và như thế họ xa rời nguồn sự sống, tức là Thiên Chúa. Họ hết bệnh phong hủi thể xác, thì họ lại lâm vào bệnh phong hủi tâm linh do chính thái độ vô ơn của họ. Tuy sống nhưng họ giống như những người đang chết vì họ tách lìa khỏi Thiên Chúa.

Ngày nay cũng có nhiều người lâm vào tình trạng bệnh hoạn tâm linh. Họ được no đầy nơi xứ sở giàu có. Họ hưởng được mọi tiện nghi vật chất. Từ đó họ quên Chúa. Họ không thấy cần Chúa nữa. Tâm lý con người là vậy. Người ta thường nhìn thấy cái cụ thể hơn cái vô hình. Người ta thích cái lợi trước mắt hơn hơn cái lợi lâu dài. Người ta thích khoái lạc thể xác hơn niềm vui tinh thần. Người ta thích hạnh phúc nhất thời, nông cạn, hơn là hạnh phúc sâu xa, bền vững. Chỉ khi nào những cái trước mắt hết còn hiệu quả, thì lúc ấy người ta mới bừng tỉnh. Có người than thân trách phận, bất mãn với Chúa, mặc dầu lúc an hưởng tiện nghi, họ không cảm tạ Chúa. Có người chạy đến kêu xin Chúa bằng cách này cách kia để mong được Ngài cứu giúp. Dù thế nào chăng nữa, thì con người cũng không tránh khỏi Chúa, vì con người không thể giải quyết hết mọi vấn đề và mọi nhu cầu của mình, nhất là những khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn.

Tin Mừng hôm nay cho thấy, chúng ta cần Chúa. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc mạnh khỏe, chúng ta vẫn luôn cần Chúa. Cho dù chúng ta cảm thấy cần Chúa hay không cần Chúa, thì sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng vẫn là luôn là sự cần thiết. Ông Gandhi nói: “Đời sống không tôn giáo là đời sống không nguyên tắc. Và một đời sống không nguyên tắc là một con tàu không bánh lái.” Thật vậy, tin vào Chúa, cảm tạ Chúa và tôn vinh Chúa là điều cần thiết để có hướng đi và có nguyên tắc cho mình. Chúng ta chỉ có thể tạo lập đời sống thăng bằng khi chúng ta có hướng đi. Chính hướng đi và các nguyên tắc của hướng đi giúp chúng ta hành động có trật tự, quân bình và có ý nghĩa. Chỉ có Chúa mới là đích điểm để tạo hướng đi cho chúng ta, vì chúng ta không chỉ đi trên dương thế, nhưng còn tiến bước xuyên qua trần gian để về Quê Trời. Chúng ta hành trình trong thế giới hữu hạn, mỏng giòn để tiến vế thế giới vô hạn, vững bền, muôn đời.

Tâm tình tạ ơn trong cuộc sống giúp chúng ta mở rộng tâm hồn đón Chúa mọi nơi và mọi lúc. Khi chúng ta mở lòng ra với Chúa, thì cùng một lúc chúng ta sẽ mở lòng ra với tha nhân. Vì ai đến với Chúa, thì sẽ đến với tha nhân. Ai đến với tha nhân, thì sẽ đến với Chúa. Đến với Chúa và đến với tha nhân sẽ làm cho chúng ta sống vượt trên sự ràng buộc của vật chất và nhờ đó chúng ta được tự do, thanh thoát. Đây chính là cảm nghiệm của Thiên Đàng, vì Thiên Đàng không gì khác hơn là tự do trong tình yêu chân thành.