Xin Thêm Lòng Tin

Chúa Nhật 27 Thường Niên, C
Luca 17:5-10

Anh chị em thân mến,

Tin là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Lòng tin giúp chúng ta làm được những việc chúng ta mong muốn. Lòng tin giúp chúng ta tổ chức cuộc sống của mình. Nhờ tin vào khả năng của mình, nhờ tin vào những người thân quen và những người chung quanh nên chúng ta mới có thể sống được. Bởi vậy, tin là một yếu tố cần thiết cho việc sinh tồn.

Trong Tin Mừng hôm nay, các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Lòng tin ở đây là lòng tin vào Chúa Giêsu, Đấng mà họ đã chấp nhận đi theo. Họ đã có lòng tin vào Ngài, nhưng lòng tin đó vẫn còn yếu kém.

Các Tông Đồ là nhóm môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Họ là nhóm mười hai người luôn theo sát Chúa Giêsu. Họ tin vào Chúa Giêsu vì Ngài chân thành, vì Ngài gần gũi với mọi người. Họ đã thấy Ngài làm phép lạ chữa trị bệnh hoạn tật nguyền. Họ đã nghe những lời lẽ khôn ngoan của Ngài. Họ cũng đã thấy dân chúng thán phục Ngài, vì Ngài giảng dạy như một Đấng có uy quyền.

Tuy họ đã thấy tài năng của Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn do dự trong lòng tin. Giáo huấn Ngài thì hay nhưng nhiều khi đòi hỏi rất gắt gao, khó lòng noi theo. Họ mơ tưởng quyền cao chức trọng, thì Ngài bảo họ khiêm nhường và phục vụ. Họ đã quen với luật ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt răng đền răng, thì Chúa lại bảo tha thứ và yêu thương kẻ thù. Không những thế, Ngài còn bảo tha thứ vô hạn định. Bất cứ khi nào người ta xúc phạm mình rồi xin lỗi mình, thì mình phải tha thứ. Và còn nhiều điều khác rất khó tin theo. Các Tông Đồ không muốn bỏ Ngài, nhưng họ lại thấy lòng tin mình yếu đuối, nên họ xin Ngài thêm lòng tin cho họ.

Chúa Giêsu trả lời các Tông Đồ bằng những hình ảnh đối chọi lẫn nhau: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Hạt cải là một loại bé nhất trong các thứ hạt. Còn cây dâu là cây to lớn mọc trên đất. Lòng tin nhỏ nhoi mà có thể khiến cây dâu xuống biển mọc thì quả là chuyện khó tin, vì cây dâu có thân to lớn và rễ đâm sâu vào đất, rất khó bứng. Hơn nữa, cây dâu sống trên đất, thì làm sao mọc dưới biển được.

Đây là lối nói thậm xưng để nhấn mạnh tư tưởng quan trọng. Ngài dùng lối thậm xưng này ở những chỗ khác. Chẳng hạn, con lạc đà chui qua lỗ kim con dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa (Mt 19:24; Lc 18:25; Mc 10:25). Chỗ khác Ngài nói nếu mắt hay tay chân làm dịp tội thì móc mắt hay chặt phăng tay chân để khỏi sa hỏa ngục (Mt 18:8-9; Mc 9:43-47). Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nói rằng nếu các Tông Đồ có một chút đức tin thôi, thì các ông cũng có thể làm được những chuyện phi thường.

Thật vậy, sau này, khi được ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, các biến thành những người can đảm rao giảng Tin Mừng tại Giêrusalem và các nơi khác trên thế giới. Đây là việc làm mà trước đây các ông không bao giờ nghĩ tới. Các ông đã từng sợ hãi, co rút, thì nay các ông trở nên những người can đảm, chấp nhận cái chết để trung thành với Chúa cho đến cùng. Sở dĩ các ông làm được những điều ngoài sức riêng mình, chính là vì quyền năng của Chúa hoạt động trong các ông.

Lòng tin là để đi theo con đường phục vụ của Chúa. Các Tông Đồ cũng được nhắc nhở là những gì các ông làm chỉ là bổn phận mà thôi. Trước mặt Chúa, mọi người đều là đầy tớ vô dụng. Vô dụng có nghĩa là chỉ làm được những việc trong khả năng giới hạn của mình. Ngoài khả năng, thì chịu thua. Hơn nữa, những việc làm do khả năng của mình cũng là nhờ Chúa ban ơn phù trợ mà thôi. Do đó, các ông không thể tự hào kể lể công trạng và tìm kiếm vinh quang cho riêng mình.

Mỗi một người trong chúng ta cũng theo Chúa. Chúng ta có lòng tin vào Chúa. Nhưng nhiều khi lòng tin của chúng ta yếu kém. Vì lý do này hay lý do khác, chúng ta nghi ngờ Thiên Chúa. Như các Tông Đồ chúng ta cũng cầu xin Chúa tăng thêm lòng tin cho mình. Việc cầu xin tăng thêm lòng tin là lời cầu luôn mãi, vì chúng ta thường dễ xao động trước những biến cố khác thường xảy ra. Mỗi khi gặp nghịch cảnh chúng ta thường dễ nao núng, sợ hãi, ngã lòng. Hoặc có khi chúng ta thấy những giáo huấn của Chúa quá khắt khe, khó thực hiện, nhất là trong xã hội phóng túng ngày nay, chúng ta do dự hoặc than phiền. Do đó chúng ta cần được tăng thêm lòng tin.

Chúng ta không chỉ cầu nguyện nhưng làm những bổn phận trong tầm tay với hết lòng tin tưởng vào Chúa. Nên nhớ rằng không có việc lành nào mà không có ơn Chúa phù trợ. Không có việc lành nào mà không để lại những kết quả tốt đẹp lâu dài. Hơn nữa trong cuộc sống, những việc lớn lao đều là kết quả của những việc nhỏ đan kết lại mà thôi. Một mặt chúng ta xin Chúa tăng thêm lòng tin, một mặt chúng ta chu toàn bổn phận, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được những việc hữu hiệu trong cuộc sống, có khi còn có ảnh hưởng lớn lao. Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn VănThuận khi còn ở trong tù không làm được gì nhiều, nhưng Ngài làm những việc nhỏ mọn trong tâm tình phó thác và hy vọng, chẳng hạn như viết những lời giảng dạy gởi ra bên ngoài để hướng dẫn các tín hữu. Những lời đó đã trở thành cuốn sách “Đường Hy Vọng” làm kim chỉ nam cho cuộc sống của nhiều người. Việc làm nhỏ mọn của Ngài đã ảnh hưởng lớn lao trong cuộc sống nhiều người tín hữu.

Chúng ta xin Chúa tăng thêm lòng tin, vì có lòng tin mạnh chúng ta sẽ được an tâm để vui sống và chu toàn những trách nhiệm của mình. Chúa luôn phù trợ những phục vụ do lòng mến Chúa yêu người. Có khi đang thi hành nhiệm vụ, chúng ta không thấy ơn Chúa, nhưng sau này khi nghiệm lại, chúng ta thấy bàn tay Chúa dẫn dắt công việc của mình để giúp mình chu toàn trách nhiệm giao phó.

Vì tất cả mọi sự đều là hồng ân, nên những việc chúng ta làm đều dựa vào quyền năng của Chúa. Chúng ta cần thốt lên như lời Chúa Giêsu dạy: "Chúng con là những đầy tớ vô dụng." Chính Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc cho chúng ta. Còn chúng ta chỉ làm bổn phận mà thôi. Trước mặt Chúa chúng ta chỉ là đầy tớ vô dụng. Hằng ngày chúng ta hãy cầu xin: “Lạy Chúa, xin tăng thêm lòng tin cho chúng con.” Có lòng tin vững mạnh chúng ta sẽ sống trong bình an, hy vọng và hạnh phúc.